Chương 33: Chỉ là bạn

Đêm hôm đó, Lan Khuê lơ thơ trở về căn hộ của mình, khóc một trận đã đời, đến nỗi mặt mũi cũng sưng lên cả, sáng hôm sau phải dùng kem che khuyết điểm để ” trang trí ” khuôn mặt bơ phờ của mình.

Nàng ngồi trong phòng xem bệnh án mà đầu óc cứ đâu đâu, nàng bỏ tờ bệnh án xuống, xoa xoa thái dương rồi nằm ịch xuống bàn. Bao nhiêu chuyện cứ đổ dồn xuống cho nàng. Ba mẹ ép cưới, nàng nhất quyết không đồng ý để ở bên cạnh cô, nhưng lại bị Phạm Hương hất hủi không thương tiếc.

” Cốc cốc “

Lan Khuê giật mình, ngước lên rồi nói, chấn chỉnh lại quần áo đầu tóc của mình. – Vào đi ạ !

Dylan bước vào với tách cacao nóng và một hộp mì ý, chìa ra cho nàng, nở nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt xanh không rời nàng một giây :

– Ăn đi, đã quá giờ cơm trưa rồi đó cô bác sĩ.

Lan Khuê nhận lấy, cảm ơn anh ta rồi nở nụ cười méo mó. Anh ta dẫu sao cũng là yêu nàng thật lòng, không có làm gì quá đáng nên không đến nỗi khiến nàng chán ghét.

Dylan ngồi xuống, nhìn nàng ăn, nhưng lại phát hiện đôi mắt thâm quầng đến đáng sợ, hẳn là đã mấy ngày không ngủ ngon giấc, Dylan nheo mắt :

– Em có chuyện gì sao ?

– Dạ ? Không, không có, chỉ là dạo này em hay bị mất ngủ. – Nàng chỉ nói bấy nhiêu rồi ráng ăn cho hết phần mì.

….

Đầu giờ chiều, bên ngoài có ý tá chạy xộc vào nhìn nàng :

– Bác sĩ Trần, người nhà của chị, hình như vừa nhập viện.

Lan Khuê điếng người, ngay lập tức đứng dậy, là ai ? Cha hay mẹ, không, không, chỉ có thể là người đó, nhưng để chắc chắn hơn, nàng nhìn y tá :

– Là ai, cô gái tóc nâu ?

* gật gật *

– Đang ở khoa nào ? – Nàng gấp gáp hỏi, vẻ mặt vô cùng sợ sệt, sợ cô có chuyện gì không may.

– Bên khoa chấn thương chỉnh hình của bác sĩ Hạ.

Câu nói vừa xong đã thấy Lan Khuê chạy ra khỏi phòng, thái độ vô cùng gấp gáp lo lắng. Y tá lắc đầu, bác sĩ Trần sao lại có người nhà với cái bộ dạng đầu gấu như thế chứ ? Khi nãy y tá nói sẽ gọi bác sĩ Trần, cô gái tóc nâu đó lập tức la hét um sùm, nói không muốn gặp, nhưng y tá nghĩ tốt nhất nên báo.

Nàng chạy đến khoa chấn thương chỉnh hình, bên căn phòng bệnh, Phạm Hương nằm trên giường, Lệ Hằng đứng bên cạnh. Lan Khuê chạy tới nhìn cô đã được băng bó ở tay, nhìn bác sĩ Hạ :

– Bác sĩ, chị ấy, bị cái gì ?

– À, cô ấy bảo cô ấy bị hàng đè trúng cánh tay, chỉ là trật khớp, không đáng lo, tôi đã chỉnh lại rồi. – Bác sĩ Hạ nói xong liền rời đi.

Lệ Hằng thấy không tiện nên cũng ra khỏi đó. Căn phòng bây giờ chỉ còn Phạm Hương, Lan Khuê, vài người bệnh nhân và 2 cô y tá.

Lan Khuê ngồi bên cạnh, xoa nhè nhẹ lên vai cô :

– Chị còn đau nhiều không ? Sao lại ra nông nỗi như vầy ?

Không có tiếng trả lời, Lan Khuê chỉ biết mím môi nhìn cô, rồi ngồi ở đó, không dám đi đâu, sợ cô lại đau bất chợt.

Thấy thương thương, Phạm Hương làm việc nặng cũng mười mấy năm nay rồi, các khớp xương chắc ít nhiều cũng bị tổn thương. Nhìn khuôn mặt xanh xao của cô, nàng xót biết chừng nào.

Mấy hôm rồi, chắc cô bệnh hay sao, nên mới có thái độ không tốt như vậy, chứ không phải là chán đâu, Phạm Hương thương Lan Khuê lắm mà. Nàng tin cô sẽ không bao giờ bỏ nàng, cô đã hứa rồi mà.

Y tá từ bên ngoài, đem thuốc vào, đưa cho Lan Khuê :

– Đây là thuốc giảm đau cho người nhà của bác sĩ Trần.

– Chỉ là bạn, không phải người nhà. – Phạm Hương ngó lên cô y tá rồi nói một câu, nói xong trái tim như tan nát.

Lan Khuê nhận thuốc rồi nhìn Phạm Hương chất vấn, nàng không cam tâm mọi chuyện đi theo chiều hướng tệ như thế nữa.

– Hương, chị nói cái gì, tại sao lại là bạn ? Không phải chị nói sẽ cưới em sao ?

– Em tin ?

– Em….em đương nhiên tin. Cả đời con gái của em cũng đã trao cho chị, còn cái gì mà không tin chị ?

Lan Khuê thật ra không muốn tính toán với cô những chuyện nhạy cảm này, chỉ là nàng đã hết cách, chỉ còn chuyện này mới khiến cô suy nghĩ lại, nếu cô yêu nàng, chắc chắn sẽ vì chuyện nàng trao lần đầu cho cô mà bình tâm, xét lại mọi chuyện mình đã làm với nàng.

Nhưng không, cô chỉ nhàn nhạt nói, nụ cười nửa miệng hiện lên trên khuôn mặt nàng yêu nhất :

– Đêm đó là em tự chạy đến hiến dâng, chứ tôi đâu có ép ?

– Chị…..– Lan Khuê thản thốt, nói không nên lời, không ngờ cô có thể nói ra những lời làm tổn thương nàng như thế, cô có thể phũ hết mọi tình cảm mà Lan Khuê dành cho cô sao ? Vì yêu cô nên Lan Khuê mới hiến dâng, sao cô lại có thể nói như vậy ?

– Bác sĩ Trần, cô tránh ra cho tôi nghỉ ngơi.

Lan Khuê gật đầu vẻ bất cần, rời khỏi đó, nhưng cũng không quên đặt thuốc và li nước bên cạnh giường cho cô. Quệt bừa bãi hàng nước mắt trên má mình.

Phạm Hương nhìn bóng lưng của nàng, thật muốn gϊếŧ chết bản thân mình cho rồi, dám làm tổn thương người con gái cô yêu nhất, thật đáng chết, Phạm Hương, tội lỗi của mày, có nhảy sông Hoàng Hà cũng không trả hết. Làm sao đây ?

Cô cầm điện thoại, gọi cho Lệ Hằng.

– Alo sáng mai, ở trong tủ quần áo, ngăn kéo thứ 3, đem mấy cuốn sổ tiết kiệm đến đây cho tao.

#Moon