Chuyện cưới hỏi với Dylan cũng không nghe ba mẹ nàng nhắc nữa nên tạm thời không sao.
Phạm Hương hôm nay nằm lăn lộn trên chiếc giường vào buổi trưa.
Lan Khuê thì đã đi làm rồi nên chỉ còn một mình cô ở trong nhà trọ. Cô lười biếng tới nấu một gói mì, vừa ăn vừa ngẫm nghĩ. Ngày mai sinh nhật nàng rồi, mặc dù nàng không nhắc nhưng cô là người yêu, cô có nghĩa vụ phải nhớ, không biết nên tặng gì đây ? Tặng đồ rẻ quá thì không có thành ý, mua mắc quá thì…..tiền bạc không có bao nhiêu.
Cô chợt nhớ, lần trước, cô và nàng đi ngang một shop thời trang, nàng có dừng lại nhìn một cái túi xách màu hồng nhạt. Không biết người ta còn bán không nhỉ ?
Phạm Hương lục lọi túi quần, còn cỡ 7 triệu. Cô lật đật khóa cửa, chạy tót ra chỗ cửa hàng.
Nhân viên nhìn cô từ trên xuống dưới, ăn mặc lôi thôi, không biết có tiền mua không, ở đây toàn đồ đắt tiền.
Phạm Hương ngó nghiêng rồi chỉ trỏ.
– Hôm trước tôi thấy ở chỗ này có một cái túi xách màu hồng nhạt, có còn không ? Nhân viên gật đầu, đi vào trong lấy ra cái túi xách cho cô xem. –
Phải cái này không ạ ? Đây là cái cuối cùng. – Đúng đúng, là nó, bao nhiêu vậy ? – Cô mừng rỡ, sờ sờ lên nó rồi vui vẻ nói.
– Cái này 6tr5.Hự, cô nghe giá xong liền thắc mắc, chỉ là túi xách, hơn nửa tháng lương, chậc, quả thật có hơi tiếc, nhưng nghĩ chắc người yêu sẽ thích nên cô không chần chừ mà đưa tiền cho nhân viên. –
Làm ơn gói lại, tôi tặng sinh nhật, à cho thêm cái nơ với tấm thiệp. Nhân viên gật đầu, đem vào trong, gói lại cẩn thận rồi đưa tấm thiệp cho Phạm Hương. Cô nắn nót viết đẹp nhất có thể, nhưng mà dòng chữ vẫn xấu đến mức không thể nhìn ra, y như mấy đứa mẫu giáo.
” Chúc mừng sinh nhật, tôi yêu em rất nhiều, háp bi bết đê “
Cô cầm món quà đi ra khỏi đó, trong lòng vô cùng vui mừng, chạy nhanh về nhà, trên miệng không lúc nào là không cười.
Dẹp hộp quà trên nóc tủ quần áo, cô nằm dài ở giường, thiêm thϊếp ngủ. Hôm nay Lan Khuê phải ở lại bệnh viện nên không thể nào về ăn cơm nên Phạm Hương cũng lười luôn.
Đến khi thức dậy đã 5h chiều, cô vội vội vàng vàng đi tắm rửa rồi sang hú Lệ Hằng một tiếng, hai đứa ra đầu ngõ ăn hai tô bún đầy ắp, no nê rồi chuẩn bị đi làm. Phạm Hương không vội ra chợ ngay, cô ghé tiệm bánh mua cho nàng ít bánh ngọt và chai nước cam, đi chậm vào bệnh viện, rón rén đưa cho y tá, nhờ người ta đem vào cho nàng. Sau đó mới an tâm mà đến chỗ làm.
*************
Lan Khuê sau một ngày làm việc mệt mỏi lăn đùng ra ngủ, đến khi thức dậy đã là 7h sáng ngày hôm sau, nàng vươn vai, hôm nay là sinh nhật, nàng lại thêm một tuổi. Mở điện thoại ra, hàng chục tin nhắn chúc mừng từ đồng nghiệp, bạn bè, Ánh Linh, đặc biệt là tin nhắn của tên cộc cằn nào đó, chỉ vỏn vẹn vài chữ.
” Người yêu, chúc mừng sinh nhật em ” Nàng mỉm cười, nhưng khi kiểm tra tin nhắn lại, chẳng có tin nhắn nào của mẹ, một tin cũng không, nàng cười nhạt, mười mấy năm nay là vậy rồi, đâu phải lần đầu tiên. Hôm nay lại phải đến bệnh viện, chắc chiều mới về được, nàng dự định buổi chiều sẽ tranh thủ nấu một bữa, mua thêm cái bánh kem rồi cùng Phạm Hương vào buổi tối, như vậy đủ rồi.
Lan Khuê đi vào phòng tắm, thay bộ đồ khác rồi nhanh chóng đến bệnh viện.
Bệnh viện hôm nay xôn xao hẳn lên, bác sĩ, y tá cứ chốc chốc là vào chúc mừng sinh nhật cô bác sĩ khoa ngoại, làm nàng gần như gục ngã, cứ 5 phút là có một người.
Nàng nhìn đống quà cáp và bánh kem chất chồng trên bàn, khẽ mỉm cười.
” Cạch ” – Cánh cửa khi nãy chưa được đóng kín, bây giờ lại bị đẩy vào, Lan Khuê chắc hẳn lại có người vào chúc mừng sinh nhật nàng.
–
Lan Khuê, chúc mừng sinh nhật em. Dylan chìa cho nàng cái túi xách đắt tiền kèm bó hoa hồng xanh, trên đó còn có tấm thiệp với lời văn lả lơi. Lan Khuê nhìn ngắm, túi xách này có giá ít nhất trên dưới 30 triệu, anh ta nghĩ cái gì mà lại đi tặng nàng thứ này ? Làm như nàng thiếu thốn lắm vậy, nếu đồng ý lấy anh ta, người ngoài nhìn vào sẽ nói nàng đến vì tiền, tại sao anh ta không hiểu nàng thích cái gì ? Nàng đâu cần mấy thứ này.
– Cảm ơn anh. – Nàng nói xong, đặt cái túi xách lên núi quà cáp của mọi người, làm nó lẫn vào trong mớ quà hỗn độn.
– Ba mẹ em nói, tối em đến nhà ăn cơm, ba mẹ mừng s….– Không cần, anh cứ đến đó ăn với ông bà, tối nay em bận rồi. Dylan nheo mắt lại nhìn Lan Khuê, mặt có hơi biến sắc, tại sao nàng cứ phải cố chấp như vậy, Phạm Hương thì có gì tốt hơn anh chứ. –
Em đi với chị ta ?– Em thấy chằng có vấn đề gì khi em ở bên cạnh người em yêu vào ngày sinh nhật. Lan Khuê nói xong, chẳng màn anh ta đang tức giận, nàng đứng dậy đi ra ngoài, tránh cãi nhau với anh ta.
…..
Chiều hôm đó, trong khi nàng định về thì có y tá bước vào, đưa cho nàng túi đồ, nàng ngạc nhiên, đã cuối ngày rồi, ai còn tặng quà ?
Nàng ngồi xuống, mở ra, nhìn món quà, đọc tấm thiệp, sóng mũi nàng cay cay, tên Phạm Hương ngốc nghếch, túi xách này đâu có rẻ chứ, gần 1 tháng lương chứ có ít ỏi gì, tại sao lúc nào cũng vì nàng mà cho đi nhiều thứ như vậy ? Lan Khuê thấy mắt mình cay xè, nước mắt rơi từng dòng.
Lan Khuê ôm món quà vào lòng đi ra khỏi đó, chạy ra chợ mua ít thức ăn rồi về nhà cô.
Lan Khuê đặt túi xách cô tặng ở trên chiếc giường, bắt đầu nấu một nồi cari gà, nấu thêm một nồi chè.
Lan Khuê xốc trong giỏ đi chợ ra, có ít nước ngọt, ít trái cây và vài ổ bánh mì. Loay hoay đến khi bữa ăn đã xong, nàng mới chạy ra chợ, cố ý chờ Phạm Hương đi làm về.
Phạm Hương đang vác hàng, thấy cô gái của mình ngồi ở một góc liền chạy tới bên cạnh, vò mái tóc của nàng :
– Chúc mừng sinh nhật, yêu em. – Ngốc nghếch, sau này chị mà mua mấy thứ đó nữa, em sẽ giận cho coi. – Lan Khuê đưa tay lau mấy giọt mồ hôi trên trán Phạm Hương, rồi nâng người hôn vào môi cô.
Phạm Hương chỉ cười cười cho qua chuyện rồi hôn lên gò má của nàng.-
Sợ rằng hôm nay về trễ, không cùng em ăn sinh nhật được. – Không sao, em đã nấu ăn rồi, chỉ còn chờ chị về thôi. – Được, tôi sẽ cố gắng làm mau để về với em, chờ nha. Lan Khuê gật đầu, nhìn bóng lưng cô chạy đi, nàng không kìm được nước mắt. Nhìn Phạm Hương xốc xếch trong cái áo sơmi cũ kĩ, cái quần đã rách đã sờn hết cả, cái nón từ màu trắng cũng đã ngả qua màu tối, trên người lúc nào cũng đầy mồ hôi nhễ nhại, trên vai nặng trĩu vì những bao hàng mấy chục kí. Vậy mà chỉ vì muốn nàng vui, lại mua cho nàng cái túi xách gần một tháng lương. Những đồng tiền cô làm ra, chính là từ mồ hôi, nước mắt, có cả máu nữa.
Bàn tay Phạm Hương chai sần, nhưng lúc nào cũng muốn bàn tay nàng thật mịn màn.
Cơ thể Phạm Hương có thể hôi hám vì mồ hôi nhưng lúc nào cũng muốn nàng sạch sẽ thơm tho.
Phạm Hương có thể mặc cái áo, cái quần mấy chục ngàn, đôi dép lào hai ba chục ngàn, nhưng lúc nào cũng muốn nàng được thứ tốt nhất.
Phạm Hương có thể ăn bánh mì hoặc nhịn đói, nhưng lúc nào cũng muốn Lan Khuê phải no bụng.
Phạm Hương có thể chịu khổ, nhưng lúc nào cũng muốn Lan Khuê được hạnh phúc.
#Moon