Chương 21: Người “đàn ông” của đời em

Phạm Hương ngó bộ dạng của nàng, thật muốn cười một cái, em đọc truyện ngôn tình trên truyenhdt.com cho lắm vào rồi kêu tôi làm theo. Nằm trên người của tôi ngủ nguyên đêm cho lòi ruột chết hả ? Em đâu phải gối ôm hay búp bê, làm như nhẹ lắm vậy. Phạm Hương lần nữa ngắt cánh mũi của nàng, rồi bước đến tủ, xốc trong đó ra một cái chăn bông. Thật ra là mua để dành cho mùa đông, nhưng hôm nay phá lệ, đem ra lót cho nàng ngủ vậy.

Phạm Hương đỡ nàng ngồi dậy, lót cái chăn ở dưới rồi đặt nàng nằm xuống lại, lấy cái chăn khác đắp lên cho nàng.

Vì cô chỉ sống một mình, nên chăn cũng mua loại đủ cho một người đắp, bây giờ hai cái đều dành cho Lan Khuê hết rồi, nhưng không sao, cô khỏe mạnh lắm, ngủ đỡ một hôm, ngày mai mua thêm chăn cũng được. Nghĩ thế nên vui vẻ nằm xuống bên cạnh, ôm cả cơ thể nàng vào lòng, dán chặt lại.

Lan Khuê xoay qua , kéo cái chăn đắp cho cô, rồi rúc sâu vào người cô, ôm lấy cô, thì thầm :

– Em là của chị rồi, chị đừng bỏ rơi em có được không ?

– Ừ, không bỏ đâu, thương em lắm. – Phạm Hương một phần vì say, một phần vì hạnh phúc nên nhẹ nhàng hôn lên mái tóc nàng rồi gật đầu, đã ăn nằm với con người ta rồi phải có trách nhiệm chứ.

Lan Khuê nghe xong mới an ổn chịu ngủ.

Phạm Hương mỉm cười ngây ngốc. Mấy chục năm nay, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác ấm cúng của một gia đình, lần đầu tiên có người cùng cô nằm ngủ một giấc yên bình, vả lại còn là người cô yêu nữa.

Chỉ bấy nhiêu, đủ mãn nguyện rồi. Cô ngắm nhìn cô gái đang nhắm hờ đôi mắt kia, ôm chặt nàng vào lòng, thỏ thẻ :

– Tôi ráng làm thêm vài năm, đủ tiền sẽ mua một căn nhà cho chúng ta, sau đó mở một cửa hàng bán gì đó, không ở chỗ này nữa, không làm bốc vác nữa.

Lan Khuê nghe xong, cảm động ngước lên, thì ra là cũng biết nghĩ tới tương lai, nàng chồm lên hôn vào môi cô, gật đầu :

– Làm gì cũng được, ở đâu cũng được, miễn có chị là đủ rồi.

Phạm Hương mỉm cười, xoa xoa tấm lưng cho nàng dễ ngủ, rồi bản thân cũng đi dần vào giấc ngủ.

*******

Sáng hôm sau, khi Lan Khuê thức dậy đã thấy Phạm Hương ngồi bệch dưới sàn, xem xem cái gì đó.

– Hương, chị làm gì vậy ?

– Hửm ? Thức rồi sao ? Xem nè. – Phạm Hương ngó lên thấy nàng đã thức liền đi đến, ngồi ở mép giường, đưa cho nàng xem vài quyển sổ.

Lan Khuê nhận lấy, không tin vào mắt mình. Nhìn kĩ lại. – Sổ tiết kiệm ? 800 triệu ?

Phạm Hương gật đầu, kể cho nàng nghe.

Phạm Hương lương mỗi tháng tầm 10 triệu, tháng nào có chạy xe ôm nhiều thì được 12 triệu, ăn uống và tiền nhà mất khoảng 5 triệu, thêm khoảng lặt vặt 1 triệu nữa, là mỗi tháng dư được trung bình 5 triệu, mỗi năm dư 60 triệu.

Cô đã để dành số tiền này rất lâu rồi. Hơn chục năm nay, nên số tiền trong đây cũng không có gì là ngạc nhiên lắm.

Dù có tiền nhưng cô trước giờ chưa từng tính tới chuyện mua nhà, bởi vì 1 thân 1 mình, ở chi nhà cao cửa rộng, cô đơn lắm. Nhưng bây giờ có thêm Lan Khuê nữa, phải lo từ từ được rồi.

– Tôi thấy có vài căn nhà đang bán, giá tầm con số này, nhưng nếu lấy hết mua nhà thì…..không còn để mở cửa hàng. Còn mua nhà nhỏ thì em….( và con ) ở không thoải mái. Nên tôi đang định mua trả góp.

Lan Khuê đưa lại sổ tiết kiệm cho cô, ôm chầm lấy bả vai cô, dụi vào ngực cô nũng nịu :

– Hay….em bán căn nhà của em….

– Thôi cứ để đó. Tôi lo được. – Cô khoác tay, lắc đầu, muốn lo cho người ta mà, phải cố gắng hơn nữa.

Phạm Hương cũng đã nghĩ đến chuyện vay ngân hàng, nhưng nếu vay 500 triệu nữa, thì mỗi tháng phải trả cho họ tầm 8 triệu, trong khi tiền lương của cô thì….haizzz. Chắc phải mua trả góp rồi.

Lan Khuê thấy cô từ chối liền buồn buồn, sau này nếu hai đứa lấy nhau, nàng cũng đâu thể ở bên nhà kia mãi, thôi, từ từ thuyết phục cô cũng được. Nàng thấy người ta vì lo cho mình mà như thế liền cười châm chọc :

– Nè, Hương có sổ tiết kiệm để cưới con nào hả ?

– Cưới em đó. – Cô chỉ nói bấy nhiêu rồi cúi người, bế nàng vào phòng tắm.

Chuyện mua nhà chắc gần một năm nữa mới khả thi, cô tạch lưỡi, tạm thời đành ở trong căn nhà này vậy.

Mặc lại cho nàng cái đầm, cô cẩn thận chải tóc lại cho người ta rồi vuốt ve khuôn mặt đó.

– Thương em hông ? – Lan Khuê bất ngờ ngước lên hỏi một câu.

– Ừ, có thương. – Cô khẳng định chắc nịch, rồi tiếp tục chải tóc cho nàng.

– Hát cho em nghe đi.

– Thôi đi, tôi hát là chó chạy đó. – Cô buộc tóc lên cho nàng rồi dẹp cây lược.

“…..” – Lan Khuê bất lực, tại sao trên đời lại có người như Phạm Hương nhỉ ? Không muốn hát thì cũng lựa câu nào êm tai mà từ chối chứ, hừ, đồ cộc cằn.

Cô tự mình ra đầu ngõ, mua cho hai đứa hai phần ăn sáng.

Lan Khuê ăn ngon lành, nhớ lại việc hôm qua, có chút ngại, cũng may cô chỉ làm một lần nên không có cảm giác đau lắm. Nàng vừa ăn vừa cười cười.

Em ăn mau đi, tôi dẫn em ra chợ.

– HỬM ? Chị muốn mua gì ? – Nàng dừng đũa, ngước lên hỏi.

Phạm Hương đưa qua cho nàng miếng thịt rồi nói. – Bán em.

– Thôi đi, em ai mà thèm mua chứ. – Nàng phụng phịu.

– Cũng phải ha, hàng không còn ” tem “, ai mà thèm mua. Vậy để tôi chịu thiệt một chút, tôi nuôi em, chịu không ?

Lan Khuê vểnh môi lên cười, cuối cùng thì chị ấy cũng biết cái gì là lãng mạn rồi. Và theo kinh nghiệm của nàng thì nên im ngay bây giờ, chứ mà nói thêm một câu, chị ấy sẽ bộc lộ cái tính đâm bang và cộc cằn ra cho xem. Nghĩ thế nên nàng lại cặm cụi ăn.

Ra đến chợ, nàng đi phía sau xem Phạm Hương chọn đồ. Chẳng biết là muốn mua cái gì nữa, quá chừng nhiều.

” Bán cho tôi tấm đệm êm êm, thêm cái chăn bông size lớn nữa “

” Bán cho tôi chai keo silicon. Để dán lỗ rỉ ở mái nhà ấy. “

” Bán tôi cái quạt, quạt nào êm tí, ừ, cái đó “

Sau đó cô nắm tay nàng đến chợ, mua ít rau và thịt, sau đó trở về. Không cho nàng phát biểu, chỉ nắm tay nàng thật chặt thôi.

Lan Khuê ít lâu sau, sắp tới nhà, chịu không nỗi mới hỏi :

– Hương, sao mua mấy thứ này ?

– Ò…..tí về sửa lại mái nhà để mưa khỏi dột. Quạt mới cho em khỏi nóng, đệm mới cho em nằm khỏi đau lưng, còn chăn bông để đắp đủ hai đứa. Còn….

Câu nói chưa xong đã thấy nàng ôm chặt cơ thể cô, mặc kệ ở ngoài đường ngoài xá, môi nàng run lên bần bật vì cảm động, tấm lưng gầy run run :

– Em không cần mấy thứ này, em chỉ cần chị. Đừng bao giờ có suy nghĩ chị không xứng với em, rõ chưa ? Phải nhớ, em là người theo đuổi chị, vì chị là soái tỷ của em. Em rất may mắn mới có thể gặp chị….. Hức….. Yêu chị, đừng bao giờ bỏ em.

#Moon

Ôi tôi thích hình tượng công nhân này hơn hình tượng tổng giám đốc nhiều.🤣🤣🤣🤣