Chương 13: Đèn xanh

– Không, không có, tôi về. – Lan Khuê xua tay, mặc dù nghe cô xác định quan hệ với cô gái kia thì thật sự có chút vui nhưng cũng không lộ ra.

– Ừm, về đi, cẩn thận. – Cô vẫy vẫy tay, tay kia đút túi quần.

Lan Khuê leo lên xe, định chạy, nhưng chợt nhớ gì đó nên xoay ngang nhìn cô. – Ngày mai… ừm…chị đến nhà tôi ăn cơm.

Phạm Hương nghe vậy thì lòng như nở hoa, nhưng cố kìm nén, giả vờ suy nghĩ rồi nói với vẻ miễn cưỡng :

– Ờ, để coi.

Nàng lao đi, đồ khó ưa mặt lạnh.

*****

Phạm Hương sáng hôm nay cầm mấy tờ 500k trên tay, đi ra chợ, chọn một cái áo sơmi để đến nhà nàng ăn cơm trưa.

Cô lăn xăn nhìn hết cái này tới cái kia, lựa mãi không được, liền nhìn chủ cửa hàng :

– Ê, có cái áo nào mà mặc vô là gái mê không ? Giới thiệu vài cái coi.

Cô dòm tới dòm lui mấy cái áo, trước giờ toàn mua lại áo cũ mặc để đi làm, chưa hề mua cái áo mới nào, bây giờ có hơi lạ lẫm.

Chủ cửa hàng lắc đầu, nhìn bộ dạng của Phạm Hương, sau đó chọn cho cô hai cái áo sơmi, một trắng, một đen.

Cô hài lòng, sau đó chọn thêm cái quần jean và đôi giày mới.

Nhìn mình trong gương, cô xoay xoay vài vòng, chúa ơi, sao trên đời lại có người đẹp như vậy nhỉ ? Cô tự thán rồi chẹp chẹp miệng, xịt ít nước hoa, khoác cái áo khoác rồi nhanh chóng đi đến nhà nàng. Khi đi ngang chợ còn cố tình mua thêm ít trái cây đem tới. Cực kì tự tin với bản thân.

Lan Khuê mở cửa khi nghe tiếng gọi, nhìn người trước mặt, xém xíu là không nhận ra, đi đâu mà đẹp vậy ? Nhưng nàng vẫn thích cô trong cái bộ đồ đi làm hơn, áo thun bên trong, áo sơmi khoác bên ngoài, quần short ngắn và đôi dép lào đen. Nhìn nó phong trần làm sao ấy.

Nàng cười ngây ngốc. – Chị vào đi. Còn chiên cá với xào rau nữa là xong.

” ờm “ một tiếng nhẹ bỡn rồi bước vào, cởϊ áσ khoác, đặt túi trái cây trên bàn, thấy ở bếp vẫn đang làm thức ăn dang dở. Cũng chưa đến giờ ăn, cô muốn thử cảm giác được nấu ăn chung với người mình thương, cảm giác ở chung một chỗ, ăn chung một mâm, ôi nó hạnh phúc. Cô sắn tay áo lên rồi giúp nàng nhặt rau.

– Chị để tôi làm. – Nàng chạy đến, thấy cô làm liền gọi, còn muốn lấy lại rổ rau.

– Tôi làm được. – Cô vẫn miệt mài nhặt rau một cách hết sức nghiêm túc.

Thế là Lan Khuê đành chịu, đứng đó chiên cá, Phạm Hương đứng bên cạnh nhặt ra, đôi môi vẽ lên nụ cười hết sức đẹp đẽ.

Nhặt xong rổ rau, cô tiến tới phía sau lưng nàng, chăm chú nhìn nàng chiên cá, ngửi thấy mùi cơ thể toát ra từ người con gái ấy, cô hít một hơi thật sâu hưởng thụ, nhắm mắt lại.

* cạch * – Bất ngờ Lan Khuê xoay người, 2 cánh mũi va vào nhau, hai đôi môi vừa lúc chạm nhẹ vào nhau. Gây ra một tia điện chạy dọc sóng lưng cả hai.

– Tôi….tôi không cố ý. – Phạm Hương hấp tấp nói rồi đi thẳng ra bàn ăn ngồi ở đó, mặt mày đều đỏ lựng lên hết.

Lan Khuê đứng ở trong, sờ sờ cánh môi mình, chỗ này….mới chạm vào môi chị ấy sao ? Nàng cắn cắn môi rồi đặt con cá lên dĩa, đem ra ngoài.

Đến khi thức ăn đã sẵn sàng, nàng mới ngồi xuống đối diện với cô, tươi cười. – Chị ăn đi.

Cô gật đầu rồi bắt đầu ăn, còn cố ý nhìn trộm nàng, khung cảnh này, thật giống người yêu của nhau, thích thật. Lâu lắm rồi mới có người nấu cho một bữa ăn như vầy, còn là người mình yêu, hạnh phúc dâng lên gấp bội.

Nàng gắp cho cô ít thịt cá, rồi bắt chuyện :

Hương, chị có nghĩ tới chuyện, sau này có người chờ cửa, nấu cơm, rửa bát, lau nhà cho chị không ?

– Không, tôi không có ý định mướn người giúp việc. – Phạm Hương lắc đầu nguây nguẩy, không nhìn nàng, tập trung ăn.

-“……” – Nàng ai oán cắn miếng thịt, tưởng tượng là Phạm Hương, cắn cho bỏ ghét.

Cái tên đại ca chết tiệt này, không lẽ đợi nàng nói : ” Phạm Hương, chị làm ơn cưới tôi về đi “ thì mới hiểu à ? Tức quá đi mà, nàng hậm hực ăn phần cơm của mình. Đã bật đèn xanh sáng chói như vậy rồi mà còn không hiểu, chị là đang thử sức kiên trì của tôi đó hả Phạm Hương ? Hừ hừ…..bác sĩ Trần này nhất định sẽ thông….thông não chị.

Phạm Hương ăn một chút rồi bất ngờ ngước lên hỏi một câu :

– Tối nay cô có đi làm không ?

– Có có, chi vậy ? – Nàng nghe xong liền sáng rỡ đôi mắt, định rủ đi chơi sao ? Hay muốn tỏ tình, hẹn hò, hay sao ?

– Không gì, hỏi cho có không khí thôi. – Cô nhàn nhạt trả lời.

– “……..”

Không khí cái đầu chị, đồ mặt lạnh đáng ghét, chị im luôn đi cũng được, nói ra là làm người khác mất hứng. Nàng rủa thầm ai đó.

* Reng * – Chiếc điện thoại của cô vang lên làm nàng giật mình. Cô giở ra xem, là Lệ Hằng.

– Alo.

– Về, bà tư mập nhờ mày chở bả ra chỗ shop bán hoa kìa, nhanh lên. Bả hối dữ lắm. – Lệ Hằng réo cô dữ dội.

Cô không trả lời, tắt điện thoại rồi đứng dậy. Lan Khuê thấy thế liền buông đũa hỏi :

– Chị đi đâu….?

– Tôi về chở người ta đi công chuyện, à, giống như chạy xe ôm vậy, kiếm thêm chút đỉnh tiền. – Phạm Hương giải thích cho nàng nghe, sợ nàng lại hiểu lầm.

Nói xong liền đi ra khỏi đó, sắp đến cửa lại nghe nàng réo, cô xoay lại, nhìn thấy nàng cầm áo khoác của mình liền cười. Thì ra là bỏ quên.

Lan Khuê khoác áo vào cho cô, cẩn thận bẻ cổ áo lại cho cô, 4 ánh mắt giao nhau giữa không trung. Cô ngắm nhìn nàng, đẹp quá, thật muốn giơ tay ra chạm vào khuôn mặt đó để thỏa lòng. Nhưng thôi, chỉ dám nhìn một chút rồi thôi.

Lan Khuê thấy người ta nhìn mình chằm chằm thì có chút ngượng, nói một câu vừa đùa vừa thật, miệng cũng cong lên thành hình vòng cung thật đẹp trước mặt cô :

– Đi làm để dành tiền cưới vợ sao ?

– Cưới cô được không ? – ngước lên hỏi lại nàng một câu.

Nghe câu nói của Phạm Hương, nàng khựng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đó, rốt cuộc chị cũng biết cái gì là lãng mạn rồi. Nhưng mà ai đời lại tỏ ra vui vẻ, nàng bẽn lẽn cười cười :

– Chị đùa à ?

– Ừ, đương nhiên là đùa rồi, vô nhà đi. – Cô xua xua nàng. Sau đó rời đi không chút luyến tiếc.

-“…….”– Lan Khuê dặn với lòng phải thật tịnh tâm. Mô phật.

#Moon