Chương 15: Lệ Nhan Quân (2)

Ngôi kể ba

Nội dung chính: Trộm trộm

***

Lưu Ly Hoa Vũ: "Cho ta lí do cứu đứa trẻ này xem nào?"

Diêu Linh: "... Ta ta... ta phải cứu nó. Đó là con ta! Người muốn gì cũng được hết..."

Lưu Ly Hoa Vũ: "Nhưng ta không cần gì ở ngươi cả. Vậy nên muốn ta cứu phải cho ta một lí do."

Lưu Ly Hoa Vũ trêu chọc một hồi, đến mức Diêu Linh ức muốn khóc, hắn rút cuộc cũng nghiêm túc được một chút. Hắn khoác vai Diệu Linh, chùm đuôi động động, cười tươi nói: "Ài... Diêu cô nương, ta nói thật, Lệ Nhan Quân không giúp cô đâu. Chẳng qua, ta sẽ giúp cô. Cô trước tiên ngoan ngoãn xuống chân núi ngồi chờ đi ha. Vậy đi."

Diêu Linh ậm ừ, không biết nên tin hay không, trước cũng cầu không được chỉ còn cách xuống núi ngồi chờ.

"Ta xong rồi nha!"

Về tới động, Lưu Ly Hoa Vũ coi như mình vừa không làm gì lén lút, đường hoàng chính trực ưỡn ngực đi vào. Thật sự, Lưu Ly Hoa Vũ càng tỏ ra nghiêm túc đường hoàng, hiệu quả ngược lại càng mãnh liệt. Nếu hắn cứ làm bộ rét buốt lăn vào ổ còn đỡ khả nghi, chứ tỏ vẻ chính trực bước vào khiến người ta không khỏi có suy nghĩ: Tên điên này vừa làm chuyện khuất tất gì?

Lệ Nhan không buồn nâng mi mắt, vẫn thư thả đọc sách. Lưu Ly Hoa Vũ lăn về tới ổ, lấy ở trong góc ra một cái chăn khác, tiếp tục cuộn mình vào. Chùm đuôi thò ra khỏi chăn đung đưa nghoe nguẩy. Cũng không tự xem bản thân đã lớn cỡ nào, còn cố bán manh...

***

Lưu Ly Hoa Vũ rón rén ôm theo một bọc nhỏ, hẳn là dược thảo trộm từ chỗ Lệ Nhan Quân. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lúc chết không toàn thây sợ cũng chưa nhận ra tại sao chết.

Hắn đã quan sát kĩ vết thương của tiểu tử thối kia, đó là do một loại yêu quái hoang dã tạo ra. Miệng vết thương thâm đen chảy mủ trắng, còn có mùi hôi thối nồng nồng.Lưu Ly Hoa Vũ thở dài, xem ra chỉ có thể dùng Hồi Mệnh quả kết hợp cùng vài loại thuốc khác. Hồi Mệnh quả là loài mọc dại, cố trồng cũng không trồng được. Quả này có công dụng không được như tên gọi, chỉ giúp chữa được phần lớn thương tích và hòa tan độc tố, nhưng cũng cần phải cho thêm phụ gia, thương thế để quá lâu thì khỏi cứu luôn đi. Loại dược cần dùng lần này thuộc hàng tương đối hiếm, nếu bị phát hiện thì sẽ bị cạo lông! Chắc vậy...

Được biết, Diêu Linh cùng nhi tử của mình... ờ... tên thằng oắt hình như là cái gì mà Vương Tam đại loại vậy, hai người họ từ lúc Vương Tam sinh ra đến giờ đều luôn chạy trốn như vậy. Hắn từng cứu bọn họ cách đây mấy ngày tại Yêu thành, việc này hắn không ấn tượng lắm nhưng chắc Diêu Linh cũng không nhận lầm ân nhân đi? Vương Tam cái gì, gọi luôn là Vương Bát đi. Cái loại xúi quẩy đi gây họa cho thân sinh như vậy...

Nói chung hắn tuyệt đối không phải vì nó xấu mà ghét nó!

Chỉ là có kẻ đi mắng người gây họa cho người thân nhưng cũng không xem lại mình.

Hiện giờ Lệ Nhan không ở trong động Khổng Tước, cũng không biết ra ngoài làm gì. Xem ra chẳng cần phải chờ lâu liền có ngay thời cơ để ăn trộm. Chẳng may Lệ Nhan phát hiện thiếu thảo dược thì chỉ cần chối bay chối biến là được. Không màng hậu quả,Lưu Ly Hoa Vũ nghĩ liền làm.

Hắn lấm lét nhìn quanh, cẩn thận di chuyển.

Trái ngược với trận gió dữ dội đêm qua, buổi trưa có chút nóng nóng. Bầu trời cũng quang hơn ngày hôm qua, tựa như cuộn xoáy mây khi chiều tà ấy chưa từng tồn tại. Những tia nắng nhạt nhòa khó khăn len qua tầng mây trắng chiếu bóng xuống cánh rừng bạt ngạt.

Dưới gốc cây nơi lưng chừng núi có hai "mầm non" đang trò chuyện, là hai tiểu yêu còn nhỏ tuổi, mặt phính da sữa, tai nhọn răng nanh dài. Bên cạnh có một lão yêu ngồi trông chừng chúng nó, còn tiện tay bóc hạt dẻ. Yêu nhân nơi đây cũng đến là kì quái, không uống máu ăn thịt gì đó lại nhàn nhã ngồi bóc hạt dẻ ăn.

Một đứa nói: "Lệ Nhan Quân là người tốt. Chẳng qua... khụ, y quá độc miệng."

Mầm non hai gật đầu tán thành: "Ân. Ta cũng nghĩ vậy. Người thì vừa tài vừa giỏi mà sao lại độc miệng tới vậy chứ. Ta nói chuyện cùng chưa xong câu thứ nhất liền muốn lật bàn."

Mầm non một: "Y chỉ cần xuất hiện, ta liền muốn lật bàn."

Lão yêu thở dài, xoa đầu hai nhóc: "Các ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện nên không biết. Cũng không phải ai ngài cũng độc miệng. A, lão đột nhiên nghĩ tới một tích xưa, rằng hơn ngàn năm trước Lệ Nhan vì cái chết của một người mà huyết tẩy cả hai đại gia tộc của Thần Ma nhị tộc, máu chảy thành sông."

Mầm non một ngước đầu lên nhìn lão yêu: "Lão lão, ông biết chuyện này sao? Con nghe cha mẹ con kể qua, khi ấy còn tưởng là chỉ dọa con."

Lão yêu: "Ta cũng chỉ nghe kể lại mà thôi. Khi ấy ta vẫn chỉ là một tiểu yêu, làm gì được ra trận như những bậc tiền bối khác."

Mầm non hai xì một tiếng: "Hóa ra lão cũng chỉ được nghe lại thôi. Con còn tưởng cao siêu lắm."

Lão yêu: "..."

Hai đứa nó lại ngồi thản nhiên ăn hạt dẻ lão yêu vừa bóc sau khi "đâm" cho lão một nhát nhẹ.

Mầm non một thở dài: "Nhưng Lệ Nhan Quân đã sống lâu như vậy, sao ta trông người vẫn là một thiếu niên a?" Nói rồi lại nhìn tay mình, cảm thấy da dẻ chẳng đẹp bằng một phân lượng nào với Lệ Nhan.

Mầm non hai: "Cái này thì ta biết. Trưởng lão nói với ta, Lệ Nhan Quân vốn là hình thành từ hòn đá ở tại vị trí địa lợi ngày đêm hấp thụ tinh hoa đất trời, từ lúc sinh ra đã là bộ dạng như vậy rồi. Chỉ là mái tóc của người năm đó là màu đen. Ngay cả Yêu Hoàng cũng nhỏ tuổi hơn Lệ Nhan Quân rất rất nhiều."

Lưu Ly Hoa Vũ từ đâu chui ra chen ngang, chùm đuôi vẫy vẫy qua lại: "Đúng đó. Nếu bàn luận về độ lớn tuổi của Lệ Nhan Quân, ta thấy y phải gấp ta mấy chục lần đó. Mà ta thì đang một ngàn..." Hắn xoa cằm lẩm bẩm: "Bí quyết tu dưỡng nhan sắc của y là gì vậy nhỉ?"

Ba người giật mình kinh hãi đồng loạt xoay người lại, cảm tưởng tim sắp nhảy ra ngoài đến nơi.Lưu Ly Hoa Vũ mặt đầy vẻ hưng phấn, hai tai động động, híp mắt cười tươi. Hắn một thân tử y nhạt màu điểm điểm hoa văn lòe loẹt. Thường thức đã kì dị lại còn thích khoe, thật là hại mắt người nhìn.

Lệ Nhan đi qua, lặng lẽ thưởng cho một câu: "Các ngươi đã bao giờ thấy hòn đá bên đường có thể trở nên già đi không?" Y khoác trên người bộ bạch y thanh thoát, nhàn nhạt phiêu động trong gió, thoạt nhìn mềm mại ôn hòa, kì thực nếu bất cẩn nét đẹp ấy có thể cướp đi sinh mạng bất kì kẻ nào không an phận.

Một mảnh tĩnh lặng...

Hai đứa nhỏ tròn mắt nhìn y, có chút sợ hãi, có chút giật mình, nhưng cũng nhanh chóng chuyển qua trạng thái khác: Cúi đầu hé mắt nhìn Lệ Nhan, lòng tràn ngập ngàn vạn câu cảm thán. Lão yêu nhìn thấy, sợ hãi cúi đầu, thở mạnh cũng không dám.

Lưu Ly Hoa Vũ giật giật lông mày: "Lệ Nhan Quân, ngươi ngàn vạn lần đừng bao giờ lên tiếng. Cực kì mất hứng!"

Lệ Nhan: "Có sao? Vậy đám tiều bối các ngươi tụm lại bàn tán về tiền bối thì rất cao hứng đúng không?"

Lưu Ly Hoa Vũ cực kì không tiết tháo gật đầu. Mầm non một: "Khụ, Lệ Nhan tiền bối, người đi nghỉ ngơi đi. Bọn ta đang học lịch sử thôi a."

Lệ Nhan: "Muốn học tốt lịch sử thì phải hỏi người đã chứng kiến toàn bộ sự việc trong quá khứ, vừa hay ta chính là người sống lâu nhất. Các ngươi có thể tới động của ta, quỳ trước án nghe giảng. Lưu Ly, ngươi nói đúng không?"

Lão yêu: "Nếu có thể được đích thân người kể lại thì còn gì bằng."

Hai mầm non vui vẻ: "Đúng đó đúng đó."

Lưu Ly Hoa Vũ: "Ta nằm có được không? Gần đây đau cột sống."

Mầm non một nghiêng đầu: "Đau cột sống?"

Lưu Ly Hoa Vũ: "Ân, đau cột sống, chính là bởi gì..."

Lão yêu dứt khoát bịt miệng Lưu Ly Hoa Vũ, tốt nhất là bịt kín cho hắn khỏi thở luôn càng tốt, nói: "Mau tới Huyết Vũ động nghe giảng."

Dân gian còn gọi động Khổng Tước là động Huyết Vũ, gắn liền với một nhân vật mang tầm vóc lịch sử là Huyết Khổng Tước Lệ Nhan.

Lệ Nhan: "Có thể nằm. Vừa hay Uyển Lãm nói cần một bộ sách lịch sử để truyền lại cho hậu thế. Lưu Ly ngươi chữ đẹp, có thể vừa nghe giảng vừa chép lại."

Lưu Ly Hoa Vũ khó khăn thoát khỏi lão yêu, giơ chân đạp lão qua một bên. Khụ một tiếng, chỉnh trang lại bản thân, hắn tiếp tục giở trò: "Ai da, ngón tay đau quá. Thật khéo! Hai nhóc con kia chữ cũng đẹp, để chúng chép đi."

Lệ Nhan: "Ngón tay của ngươi đau? Cũng vừa khéo, ta mới nghiên cứu ra phương pháp nắn xương cốt mới. Ngươi có thể trở thành bệnh nhân đầu tiên của ta, ta giúp ngươi nắn xương ngón tay."

Lưu Ly Hoa Vũ: "Ha ha, Lệ Nhan Quân khéo đùa. Vãn bối sao lại có diễm phúc được người đích thân điều trị chứ. Người cứ đi làm nhiệm vụ thiêng liêng giúp Yêu Hoàng đi. Dù sao ta cũng bị đánh giá là nhân vật tồi tệ nhất thế hệ rồi."

Lệ Nhan: "Không sao. Nắn thẳng hậu bối chính là nghĩa vụ Uyển Lãm giao cho ta. Bắt đầu nắn từ ngón tay rất hợp với ngươi."

Lưu Ly Hoa Vũ: "Ta còn có thể nắn thẳng?" Lại cảm thán nhìn trời: "Thiên đạo mênh mông không đường nào dẫn lối tới, địa ngục một đường khúc khuỷu vạn người đâm vào, đường xá đã kém lại còn chật chội."

Ba người kia một bên đứng nhìn.

Mầm non hai: "Hắn đang nói gì vậy?"

Lão yêu: "Chắc là sợ quá nói nhảm."

Mầm non một: "Đi được chưa ạ?"

"..." Được rồi, là vì hắn không đối được nên nói nhảm đánh trống lảng có được không? Sợ kẻ khác mới lo mất mặt, sợ Lệ Nhan Quân không lo mất mặt, trái lại không sợ còn bị chê là ngu đần.

Lệ Nhan: "Trưởng lão các ngươi gần đây đổi khẩu vị, thích nhất là những người tồi tệ, vừa hay giúp lão thỏa mãn tình thú. Lưu Ly ngươi nếu không thể ngồi cũng không thể viết, có thể tới giúp lão thỏa mãn nhu cầu phát dục."

Mầm non một: "Vậy chúng ta có cần phải viết lại những gì người nói không?"

Lệ Nhan quay lưng bỏ đi: "Không cần. Ta phải đi tìm trưởng lão của các ngươi và Uyển Lãm nói chuyện, trở về sẽ nói chuyện với các ngươi."

Lưu Ly Hoa Vũ lập tức đứng lên đi theo: "Là trưởng lão nào có nhu cầu vậy?" Kì thật là hắn lo thuốc giấu trong người bị lộ nên làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể.

Lệ Nhan: "Ta."

Lưu Ly Hoa Vũ im lặng một hồi, nhìn chằm chằm Lệ Nhan: "Ta quá lười để làm công, và ngài thì quá thụ. Thật không có tương lai."

Lão yêu vội vàng bịt tai hai mầm non lại, tất nhiên là chỉ che được một bên tai mỗi đứa. Lão yêu: "Hai người từ từ nói, lão đưa hai đứa đi đây."

Lệ Nhan vuốt ve Trường Tiên đỏ thẫm: "Ta không nói tới vấn đề nằm trên nằm dưới. Du͙© vọиɠ của ta chính là đánh người."

Lưu Ly Hoa Vũ cười cười lùi lại: "Uy, ngài muốn phát tiết thì qua gặp tộc trưởng ấy. Thân thể ta không dùng cho mục đích bạo lực này."

Lệ Nhan: "Ta đang muốn nói, để Uyển Lãm bạo ngươi."

Trầm mặc nhìn...

"Để y bạo ta... nghe còn vô vọng hơn việc hai ta với nhau."

Lệ Nhan quay lại nhìn Lưu Ly Hoa Vũ: "Ngươi từ lúc được thoát phong ấn chưa được gặp Uyển Lãm đúng không? Ta quên chưa nói, hắn bây giờ ngay cả Gia lão cũng có thể thượng. Với tiểu hài một vạn tuổi như ngươi..." Lệ Nhan cười khẽ một tiếng, quay lưng: "Ta sợ ngươi phải khóc lóc cầu xin tộc trưởng của các ngươi tha mạng rồi."

Lưu Ly Hoa Vũ cười: "Kĩ thuật y tốt như vậy? Vậy ta liền qua thưởng thức."

Lệ Nhan: "Rất đáng để thưởng thức. Ta cũng sẽ có cơ hội để vẽ Long Dương Đồ."

Lưu Ly Hoa Vũ: "Mà thời gian qua không phải y nên tập trung phục hưng yêu tộc sao? Ngươi ở bên cạnh hỗ trợ nhỉ?" Hắn xoa cằm, khẽ nhướng mày: "Hai người không lẽ không tập trung... cho lắm?"

Lệ Nhan dừng lại bước chân, nhớ tới nụ cười ôn nhu của một bóng hình mờ mờ trong tâm trí, hơi cúi đầu một chút, sau đó cười tà mị: "Đúng là có chút không tập trung."

Lưu Ly Hoa Vũ thấy biểu cảm kia, cười như không cười, phẩy tay: "Ngài đi giảng sử đi kìa."

Lệ Nhan: "Ngươi mới thoát phong ấn, ở lại trong động mà bế quan đi. Mới mấy tuổi mà đã không có tiết tháo. Đừng để ta một ngày nào đó sẽ đánh ngươi về nguyên hình vài vạn năm làm vật nuôi."

Yêu tộc vốn dĩ trải qua một lần hóa cốt từ thú hình sang nhân hình đã vô cùng yếu ớt, cũng giống như Thần tộc từ tiểu tiên phi thăng lên thượng tiên thượng thần, còn khó khăn hơn cả nhân tộc.

Lưu Ly Hoa Vũ xoa xoa vết thương trước ngực, cười cười: "Từ lúc thoát khỏi ta cũng chưa phải đánh trận nào quá sức, coi như là may mắn đi."

Lệ Nhan lắc đầu không nói gì, quay người rời đi.

Lưu Ly Hoa Vũ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thực ra hắn cũng tính tới việc Lệ Nhan có khả năng biết hắn đang làm trò mờ ám gì. Nhưng biểu tình ban nãy thực là ngoài mong đợi.

Hoặc không, biết mà...

Lệ Nhan vừa cho hắn một lời cảnh cáo tế nhị xong. Nghe thì giống đang nói chuyện phiếm thật, thế nhưng cũng không khó để phát hiện là y đã nhận ra. Hắn tùy tiện chen vào một cuộc nói chuyện ven đường, sẽ không trùng hợp đến nỗi Lệ Nhan đột nhiên đi ngang qua đi?

Lần nữa thở dài. Biết mà!

Lưu Ly Hoa Vũ ỉu xìu bước theo Lệ Nhan. Hắn ái ngại gãi gãi má, nói: "Cái này... Lệ Nhan Quân, nghĩa phụ, thúc thúc xinh đẹp."

Lệ Nhan xoay người nhìn hắn.

Lưu Ly Hoa Vũ: "Lệ Nhan Quân, ngài xem, đứa trẻ đó tội nghiệp biết bao, nhất định là thống khổ vô cùng. Để ta cứu nó nha?"

Lệ Nhan lại quay lại, ung dung bước đi. "Đó là chuyện của ngươi, hậu quả tự gánh, trở về chép phạt thêm bản nữa."

"..."

Lệ Nhan không tiếc một trái Hồi Mệnh, đơn giản bởi vì y có thể trồng được cả một cây đại thụ tươi tốt, cành sai trĩu quả. Cây ngày ngày chăm sóc bằng dược thảo công dụng còn hơn Hồi Mệnh mọc dại trong rừng. Lưu Ly Hoa Vũ là kiểu như thế nào còn không rõ sao, càng cấm càng làm khỏe, trăm năm làm người tốt một lần thể nào cũng gây đại họa.

Chỉ là Lưu Ly Hoa Vũ cũng không biết tại sao Lệ Nhan không tính toán. Lệ Nhan đã nói không cứu, sẽ không có chuyện y ra tay tương trợ. Hắn đương nhiên cũng không dám nghĩ tới việc Lệ Nhan có phải đang dung túng cho mình không. Việc này không thể ảo tưởng nha. Nghĩ cũng nghĩ không ra, quyết định không nghĩ nữa, cứ vậy liền cho qua.

"Ta sẽ chép thêm bản nữa." Lưu Ly Hoa Vũ hí hửng ôm Hồi Mệnh quả xuống núi.

Trong lòng hắn tất nhiên biết Lệ Nhan không cứu nhất định có lí do. Mà nói thật thì bình thường y cũng chẳng cứu... Nhưng nhìn mẹ con hai người đó vất vả chèo đèo lội suối, chạy đông chạy tây trốn địch đáng thương làm sao. Nghĩ vậy liền không cảm thấy mười năm chép phạt có gì khổ, vui vẻ xuống núi.

Cái bóng của Lưu Ly Hoa Vũ in trên mặt đất có chút xao động kì lạ, rất nhanh liền yên tĩnh trở lại làm một cái bóng bình thường.