Chương 52

" Nhà chúng ta đâu có nuôi chó mà em đòi chuồng chó?."

Bắc Băng Ninh tay cầm quả táo đi từ trong bếp ra bảo.

Cô nhìn cả hai anh em, tức giận quay lưng đi lên. Hết sức để cãi rồi.

" Vợ à em đi đâu thế?." Bắc Băng Phàm gọi to.

" Đi ngủ." Lý Tiểu Lộ ôm bụng quát.

" Em không ăn sáng sao?." Bắc Băng Phàm hỏi…

" Bây giờ đã hai giờ chiều rồi." Bắc Băng Ninh chen vô.

" Bị mấy người chọc tức đủ no rồi." Nói xong Lý Tiểu Lộ cô đi thẳng lên lầu.

Ăn…ăn cái đầu nhà các anh!!!



Bên Bạch Tôn Vỹ thì…

Sau khi gặp lại Uất Noãn Ninh, bạn gái cũ hồi ở đại học của anh. Không ngờ lại gặp cô ở đây sau mấy năm biệt tăm biệt tích thế này.

" Noãn Ninh, em sống có tốt không?." Bạch Tôn Vỹ hỏi.

" Rất tốt cho đến khi hôm nay gặp lại anh."

" Thật xui xẻo."

Uất Noãn Ninh phũ phàng đáp.

Bạch Tôn Vỹ chỉ cười, tính khí của cô vẫn thế.

Năm xưa anh và cô quen nhau, sau khi tốt nghiệp đại học thì không thể tiến tới nữa đành chia tay. Tính đến nay cũng đã lâu vậy rồi, không ngờ Uất Noãn Ninh lại đến một đất nước xa lạ còn làm tài xế thế này.

" Với trình độ của em không tìm được công việc thích hợp sao?." Bạch Tôn Vỹ hỏi.

" Đã từng tìm được." Uất Noãn Ninh đáp.

" Vậy tại sao?."

" Anh đừng có hỏi nữa được không? Chúng ta đã cắt đứt quan hệ rồi." Uất Noãn Ninh bỗng hét lên, cô đạp phanh dừng lại.

" Xuống xe." Uất Noãn Ninh quát.

" Nhưng chưa tới khách sạn mà…" Bạch Tôn Vỹ ngơ người ra.

" Tôi bảo anh xuống xe, tôi không muốn chở anh nữa."



Sau một ngày bị anh hành hạ thân thể này, Lý Tiểu Lộ kiệt sức đến ăn xong liền ngủ thϊếp đi, chẳng muốn động đậy nữa.

Bắc Băng Phàm cũng thấy mình hơi quá nên không chạm vào cô, cũng do lâu ngày không bộc phát nên giờ anh mới làm quá đà vậy thôi.

Anh tiến đến, ôm lấy cô.

" Em chẳng còn sức nữa đâu." Cô dúi mặt vào gối than thở.

" Em yên tâm, anh chỉ ôm em ngủ." Bắc Băng Phàm bảo.

" Anh nói thật đấy chứ?." Lý Tiểu Lộ nửa tin nửa nghi hỏi.

" Nếu em hỏi nữa là sẽ thành giả đấy."

Lý Tiểu Lộ liền đưa tay đánh vào mặt anh một cái, sau đó kéo mền lên trùm mình vào trong.

Bắc Băng Phàm anh đừng mơ làm gì được em hết nữa.



Ba ngày sau.

Bắc Băng Phàm cũng không thành sói đói lâu ngày nữa, Lý Tiểu Lộ mỗi đêm cũng được thở rồi.

Dạo gần đây anh luôn cố làm việc nhanh nhất rồi về nhà sớm với cô, có lẽ người đàn ông này muốn có con để bế để bồng rồi.

Cả hai cùng nhau đi dạo phố, sau khi mua đồ, mỗi người xách túi to túi nhỏ ra về.

" Để anh cầm cho." Bắc Băng Phàm giành lấy bảo.

" Em cầm được mà, huống gì anh cũng đâu thể cầm được nữa mà giành chứ." Lý Tiểu Lộ bĩu môi bảo.

Hôm nay cả hai có hứng đi dạo, nên mới cầm đồ nhiều thế này đây, chứ như bình thường thì đâu cần phải xách thế này, bỏ vào cốp xe là xong.

Lý Tiểu Lộ và anh đứng đợi đèn tín hiệu. Khi chuyển sang đèn cho người đi bộ, cô vì tâm trạng vui vẻ đi trước anh.

Đằng xa, có một chiếc xe đang nhắm đến Lý Tiểu Lộ.

" Chết đi."

Lý phu nhân trong xe nhìn thấy cô liền hóa giận. Đạp chân ga phóng đến Lý Tiểu Lộ.

Bắc Băng Phàm đang định tiến lên đi sau cô thì nhìn thấy chiếc xe lớn đang lao đến cô, anh liền quăng đồ trên tay cầm xuống, hét lớn:" Tiểu Lộ!!!"

Lý Tiểu Lộ nghe anh gọi quay đầu lại, Bắc Băng Phàm lao đến đẩy cô ra.

Rầm

Anh cảm giác như toàn thân mình đều rã rời, cả người bị tông đến hất văng lên không trung sau đó lại rớt xuống.

Lý Tiểu Lộ trợn to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.

" KHÔNG!!!"

Lý phu nhân sau khi tông Bắc Băng Phàm xong liền leo về phía trước, cuối cùng đằng trước có chiếc lớn hơn đang lao đến.

Bíp

Bíp

Tiếng còi xe vang lên, Lý phu nhân dường như không thể thấy.

Rầm



Bắc Băng Ninh nhìn Ngọc Ất Điểm đang ôm đầu mình một góc, cô ta bị anh làm cho hóa điên rồi.

Đến lúc nên đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần, nửa điên nửa dại dày vò sống đến cuối đời là được rồi.

Bắc Băng Ninh vừa đứng lên, điện thoại anh vang lên tiếng chuông.

Là Lý Tiểu Lộ gọi!

" Chuyện gì đấy?."

[ Anh…anh…Băng Phàm…Băng Phàm…anh ấy…]

[ Băng Phàm anh ấy bị tông…anh ấy đang cấp cứu…em…em nên làm gì đây…]

[ Băng Phàm…Băng Phàm…]