" Từ cái lúc tôi bị cô gái kia chiếm lấy thể xác đã đoán ra là của cô làm rồi."
Lý Tiểu Lộ nhìn Ngọc Ất Điểm bảo.
Cái hôm cô bị chiếm lấy thể xác làm trò khùng điên cũng may có chị Như Ý giúp nên mới không sao, theo cô tới tận trường còn ngồi trên nóc xe của anh, tính cách và cái cảm giác mang lại cô đã nghĩ đến Ngọc Ất Điểm.
Lần thứ hai là cô ả năm xưa yêu anh mù quáng, lúc đấy cô cũng đoán già đoán non, chỉ là chưa chắc chắn, nhưng giờ thì chắc ăn hết cmnr.
Năm xưa, Ngọc gia và Lý gia có qua lại với nhau. Cô được xếp học chung với Ngọc Ất Điểm hi vọng cả hai có thể làm bạn, có mối quan hệ tốt sẽ giúp hai nhà phát triển hơn.
Ngọc Ất Điểm mang vẻ bề ngoài dễ thương, ai cũng muốn bảo vệ, còn cô thì như ai cũng biết, đều bị mọi người xa lánh là kẻ lập dị.
Nhưng chả biết Ngọc Ất Điểm này sinh ra đầu óc không bình thường hay sao đó. Cô không đυ.ng chạm đến cô ta, cô ta lại hết năm lần bảy lượt gây sự với cô.
Cuối cùng những hồn ma đi theo cô thấy bất bình liền đuổi theo Ngọc Ất Điểm, phá cô ta hằng đêm khiến cô ta đến nổi khùng.
Ngọc gia vì vậy mà cũng phải chuyển khỏi biệt thự vì bọn họ phá đến muốn nhập viện, Ngọc Ất Điểm là kẻ bị chọc đến muốn tâm thần phân liệt. Nhìn cũng đáng thương nên cô đã bảo bọn họ dừng lại.
Cô cũng đâu nhân từ tha thứ dễ dàng vậy, vẫn phải nên dạy dỗ cô tiểu thư lá ngọc cành vàng này chứ.
Nhưng lúc đấy điều cô không thể ngờ, đôi mắt to tròn đó của Ngọc Ất Điểm có thể thấy bọn họ. Cơ mà thấy thì thấy chứ có làm ăn được gì đâu, bọn họ ngày ngày đi theo Lý Tiểu Lộ cô, đã xem cô là bạn, còn rất chướng mắt với cách Ngọc Ất Điểm đối nhân xử thế nên đã có cơ hội dạy cô ta bài học nhớ đời.
Cứ ngỡ Ngọc Ất Điểm đã biết sai, ai ngờ lại không biết còn sai thêm. Cho người bắt cóc cô, đem cô ném vào một quán bar xó xỉnh nào đó.
Nhưng mà Lý Tiểu Lộ cũng được bảo vệ bởi bọn họ, bọn họ làm trò làm điên nên thành công đuổi những tên biếи ŧɦái kia đi, chấn động cả quán bar đến mức đóng cửa.
Lý Tiểu Lộ vẫn an toàn.
Làm việc tốt, sống lương thiện nhất định sẽ được báo đáp cả thôi.
Từ lúc đó Ngọc Ất Điểm và cô không gặp nhau nữa, cô ta bị bức điên đến mức phải đi du học. Có chút thấy tội lỗi, nhưng yên bình cho bản thân Lý Tiểu Lộ cũng xem như chưa có gì đi.
Cô cũng cảm nhận được năng lực của Ngọc Ất Điểm, người có năng lực khác người rất ít. Liêm Phong Thần và Bạch Tôn Vỹ cô đều nhận ra, dĩ nhiên người còn lại là Ngọc Ất Điểm rồi.
" Sao hả? Sao lúc làm cô mạnh miệng lắm mà? Sao bây giờ chỉ biết há họng mà sốc vậy?." Lý Tiểu Lộ nhìn Ngọc Ất Điểm hỏi.
" Cô phái hai thuộc hạ đến phá tôi, sau đó còn cho thuộc hạ cô thu phục được theo dõi tôi. Cô muốn trò vui, dĩ nhiên tôi phải cho cô xem kịch."
Thật ra cái hôm Lập Như Ý phát hiện ra Bạch Tôn Vỹ có khả năng nhìn thấy mình nên đã tìm tòi, cô cũng vì thế mà tìm ra chỗ Bắc Băng Ninh.
Còn cái hồn ma giống Bắc Băng Ninh là một trong những người bạn của cô, cô muốn anh ta giúp đỡ nên đã làm gì đó.
Vừa tìm thấy Bắc Băng Ninh anh đã tỉnh dậy, cô có chút hơi sốc vì giống Bắc Băng Phàm, nên đã hỏi sự tình.
Lúc đấy lại có một cô gái đi theo sau cô, chẳng ai khác là Liêm Thiên Thư. Sau khi mất, Liêm Thiên Thư ngày ngày đều theo Bắc Băng Ninh.
Nghe kể mọi chuyện lần nữa, biết đến Liêm Phong Thần cũng như mình, còn là thầy trừ tà nên cô đã tìm tới.
Muốn có sự giúp đỡ từ hai người đàn ông này, dựng lên một vở kịch, từ từ thu thập chứng cứ, một tát đánh Ngọc Ất Điểm tỉnh giấc, một đạp làm Ngọc gia sụp đổ.
Điều hai người đàn ông này giúp cô vì muốn thấy Liêm Thiên Thư. Liêm Phong Thần có thể thấy mọi thứ, chỉ riêng em gái mình lại không, phải cần có cô.
Sự tình hôm đó cũng là vở kịch diễn lên cho Ngọc Ất Điểm thấy. Cô ta năm lần bảy lượt cho thuộc hạ theo sau cô để xem xét mọi việc, dĩ nhiên phải diễn cho giống chứ.
Hôm nay vui rồi, mọi thứ đều được làm sáng tỏ.
Liêm Phong Thần đem một sấp giấy đến chỗ Ngọc Ất Điểm, quăng vào mặt cô ta:" Ngày mai, cô sẽ thấy Ngọc gia sụp đổ."
Lập Như Ý nãy giờ đứng đằng sau đã ngứa tay ngứa chân, nhẹ nhàng kéo Lý Tiểu Lộ ra sau, một tay phất Ngọc Ất Điểm đẩy mạnh vào tường.
" Coi như trả thù cho em việc lần trước." Lập Như Ý phủi tay, bảo.
Ngọc Ất Điểm bị đẩy mạnh vào tường đến chưa kịp định hình mà ngất đi, cả người trượt xuống sàn, nằm đó trông rất thảm.
Bạch Tôn Vỹ nhìn thấy Lập Như Ý làm mà cảm thấy đau giùm.
Có lẽ mọi người đã hiểu rõ mọi thứ rồi.
Lý Tiểu Lộ vội buông khẩu súng xuống, lần đầu cô cầm súng, không ngờ lại diễn thật như vậy.
Bắc Băng Ninh đi đến nhặt khẩu súng lên. Ngọc Ất Điểm biết anh kẻ chế tạo thuốc, nên đã sai người đến lấy vài thứ cô ta muốn có, anh đoán được chứ nên đã đổi toàn bộ thuốc thành thuốc bỏ, nước, nói chung không gây hại cho ai cả.
" Cái này không phải đồ chơi, tôi lấy lại." Bắc Băng Ninh bảo.
" Còn cô ta?." Liêm Phong Thần hỏi. Chỉ đến phía Ngọc Ất Điểm đang nằm bất động đằng đấy.
" Tôi muốn cô ta thử thuốc của mình." Bắc Băng Ninh đưa tay lên, người của anh liền đem Ngọc Ất Điểm đi.
" Em dâu em không có ý kiến chứ?." Anh hỏi.
Lý Tiểu Lộ lắc đầu.
Bắc Băng Phàm đứng nhìn anh trai mình và cô thân mật, cuối cùng anh bị cho ra rìa à?
Hai chân Lý Tiểu Lộ dường như mềm nhũn, cô ngồi xuống sàn, ngẩn đầu nhìn Bắc Băng Phàm đang đi đến chỗ mình.
" Băng Phàm."
Anh cúi xuống, nhìn cô:" Lúc nãy em còn lấn át người ta mà? Sao bây giờ ngồi như hai chân mềm nhũn vậy?."
" Lần đầu em cầm súng, phải diễn cho thật chứ." Lý Tiểu Lộ bĩu môi bảo.
" Vậy mọi việc…"
" Là em dựng nên đấy." Lý Tiểu Lộ lao đến ôm lấy Bắc Băng Phàm.
" Đây là lần đầu…em vì ai đó làm chuyện lớn như thế này." Cô thủ thỉ bảo.
Thật ra Ngọc gia luôn nhắm vào cơ ngơi của Bắc gia, bọn họ chỉ muốn chiếm lấy, còn muốn hãm hại anh, bây giờ thì hay rồi, đều bị cô làm rõ mọi việc.
Ngọc thị cũng phải sụp đổ. Sau hôm nay, những thứ tham nhũng, chuyện xấu bọn họ giấu bao lâu nay đều được phơi bày ra cả.
" Lý Tiểu Lộ, tại sao em làm chuyện này không nói cho anh biết chứ?." Bắc Băng Phàm nổi giận.
Thời gian qua anh lo lắng cho cô như chết đi sống lại, còn cô thì cứ ngồi im xem kịch đến trọn bộ.
Anh từ từ đẩy cô ra, nhìn cô:" Tại sao không nói cho anh một tiếng? Đến cả em hợp tác với anh trai anh, đến cả Liêm Phong Thần. Lý Tiểu Lộ, em quá giỏi rồi nên không nghĩ đến anh nữa à?."
Lý Tiểu Lộ bĩu môi:" Ngọc Ất Điểm luôn cho thuộc hạ theo sau anh, em…em chỉ muốn bảo vệ anh thôi."
Bắc Băng Phàm nhìn bộ dạng mèo con của cô cũng làm cho khuất phục, anh đưa tay xoa đầu cô:" Thôi được rồi, anh không tính với em chuyện này nữa, nếu có lần sau, anh nhất định sẽ giận em."
Những người trong bữa tiệc vẫn còn đứng đấy. Mọi người đều bị anh và cô dồn cẩu lương cả rồi.
Tất cả người ở đây đều là thuộc hạ của Liêm Phong Thần và Bắc Băng Ninh. Ngọc Ất Điểm kia lại không phát hiện, thật sự ngu ngốc đến không thể tả.
Lý Tiểu Lộ được anh đỡ đứng dậy, cô liền lao đến, ôm lấy cổ anh, nhón chân lên chiếm lấy môi Bắc Băng Phàm.
Mọi người liền ô lên!
" Bắc Băng Phàm…em yêu anh!!!"