Một người đàn ông…à nói chính xác là hồn ma của một người đàn ông.
Anh ta nhìn thấy Lý Tiểu Lộ nắm lấy tay Bắc Băng Phàm, anh ta lập tức bay đến.
Âm khí anh ta rất nặng, sát gần làm cả anh và cô đều cảm thấy rất lạnh.
Bắc Băng Phàm có chút giật mình. Anh vẫn chưa quen chuyện này.
Tránh để anh sợ , cô liền buông tay anh ra, sau đó tự mình nói chuyện với hồn ma kia.
" Đó là chồng tôi." Lý Tiểu Lộ bảo…
" Ả…cô không phải đợi tôi đi đầu thai rồi tôi sẽ cưới cô sao?." Anh ta tỏ vẻ không vui.
" Đợi anh được đầu thai chắc tôi đã chết mất rồi." Lý Tiểu Lộ đáp.
Thấy cô đứng độc thoại mình, Bắc Băng Phàm muốn biết tên ma kia nói gì, anh liền đưa tay nắm lấy tay cô.
Người đàn ông kia thấy vậy không vui. Liếc nhìn Bắc Băng Phàm.
Lúc nãy là có làm anh hơi sợ thật, nhưng bây giờ cũng bình tĩnh hơn, anh trừng mắt nhìn lại.
" Ngươi…" Người đàn ông đó nhìn anh.
" Tôi nắm tay vợ tôi có gì sai à?." Bắc Băng Phàm hỏi.
" Được rồi, anh định đi gây chuyện với cả ma sao?." Lý Tiểu Lộ lên tiếng.
Loại người gì đây? Cả ma còn muốn cà khịa?
Người đàn ông kia không muốn đôi co với anh, cuối cùng im lặng biến mất.
Lý Tiểu Lộ liền đẩy anh ra khỏi mình.
" Anh biết đến đây là được rồi." Cô bảo.
" Còn việc muốn ở cùng tôi nữa hay không tùy anh, tôi không có ý kiến." Cô nói thêm.
Bắc Băng Phàm liền nắm lấy tay cô, thấy gì anh mặc kệ, nhưng anh phải nói cái đã.
" Tôi…tôi không phải sợ…"
" Chỉ là hơi giật mình thôi." Anh bảo.
Lý Tiểu Lộ quay đầu lại nhìn anh.
" Anh muốn ở cùng tôi? Nếu như nửa đêm lại xảy ra chuyện, anh thấy những thứ không nên thấy, anh không sợ sao?." Lý Tiểu Lộ nghiêm túc hỏi.
Cô không nghĩ có người thứ hai thích việc thấy những thứ kì lạ xung quanh mình. Quanh đi quẩn lại.
" Vậy…cô có sợ không?."
…
Bắc Băng Phàm ngồi nhìn Tiểu Lộ ngủ trên giường. Cửa sổ vẫn mở, anh đoán là cô gái khi nãy vẫn còn ở đây.
Anh đưa tay chạm vào cô, ánh mắt hướng về cửa sổ.
Lập Như Ý ngồi đó.
" Không sợ sao?." Lập Như Ý thích thú hỏi.
" Không sợ nữa." Anh đáp.
Khi nãy quả thật rất sợ. Bây giờ thì không.
Lập Như Ý cười lớn. Đúng là người đàn ông kì lạ, lúc trước có vài người vô tình chạm vào Tiểu Lộc, lại thấy cô, cuối cùng sợ xanh mặt mà ngất đi.
" Cô…là bạn của Lý Tiểu Lộ sao?." Anh hỏi.
Lập Như Ý gật đầu.
" Tôi quen biết con bé khi con bé học cấp hai." Lập Như Ý bảo.
" Con bé không có bạn, ngày ngày chỉ xoay quanh với chúng tôi."
" Nó trước giờ không tiếp xúc với người nhiều, bọn họ cũng đều xa lánh con bé, thậm chí cả ba mẹ." Lập Như Ý bay đến bên giường, ngồi cạnh nhìn Tiểu Lộ đang ngủ.
" Cuộc hôn nhân của cậu và con bé tôi biết. Con bé sợ cậu biết bản thân mình có năng lực này liền lập tức li hôn." Như Ý cứ nói.
" Không ngờ gan cậu cũng lớn đấy chứ."
Bắc Băng Phàm nhìn Lập Như Ý. Năng lực này…là tốt hay xấu cho Lý Tiểu Lộ?
" Không phiền hai người nữa, tôi về chỗ đây." Lập Như Ý bảo.
" Chỗ cũ?." Anh hỏi.
" Là bờ sông, ngày mai con bé sẽ đến đó."
Nói xong, Lập Như Ý cũng biến mất.
Cửa sổ và rèm trong phòng cũng được đóng và kéo lại.
Bắc Băng Phàm vẫn ngồi ở đó, anh nhìn Lý Tiểu Lộ. Về đôi mắt âm dương anh có biết đến, nhưng chỉ nghĩ nó trong phim hoặc truyện.
Không ngờ bây giờ có thật ngay cạnh mình, còn là vợ anh.
…
Trên nóc nhà, Đường Nguyên Bát một tay ôm ngực. Đau…quả thật rất đau.
Lập Như Ý vẫn chưa về bờ sông, cô xuất hiện , nhìn Đường Nguyên Bát đang đau đớn.
" Nói, anh tiếp xúc với Lý Tiểu Lộ có mưu kế gì?." Lập Như Ý hỏi.
Đường Nguyên Bát lại một lần tránh né, định trốn đi thì bị cái phất tay của Như Ý đánh bay ra xa.
Muốn cmn trọng thương.
" Nếu anh không nói rõ tôi sẽ cho anh thành cát thành bụi."
Lập Như Ý quả thật nổi giận rồi. Lý Tiểu Lộ là người bạn tốt của cô, đừng mơ có kẻ khác muốn hại đến em ấy.
Trừ khi khiến Lập Như Ý này không còn trên đời này nữa.
" Đừng trách tôi nặng tay."