“ Sao hả, Bắc Băng Ninh anh có hứng. thú hợp tác cùng tôi không?”
“ Tôi xin từ chối.” Bắc Băng Ninh đẩy Ngọc Ất Điểm ra, quay lưng đi.
Ngọc Ất Điểm nghe câu trả lời giận đến muốn bốc hỏa:” Tại sao chứ?”
“ Băng Băng Ninh này không thích hợp tác với ai cả, với lại…tôi cũng không có hứng thú chuyện của cô và Lý Tiểu Lộ.”
Nói xong, Bắc Băng Ninh rời khỏi quay lưng đi.
…
Từ sau khi cô tỉnh dậy và không nhớ gì, mọi người luôn bên cạnh chăm sóc cô, giúp cô vui vẻ hơn trước.
Không nhớ cũng tốt, sẽ không nghĩ đến chuyện khi xưa,làm cô buồn bã đến tận bây giờ, cứ coi như là làm lại đi.
Thế nhưng nó cũng có cái khó của nó, từ lúc đó đến nay cô cứ như đề phòng tất cả, kể cả Bắc Băng Phàm, dường như là không muốn đến gần anh.
“ Cô ấy dường như không tin tưởng chúng ta.” Bắc Băng Phàm nhìn hai người còn lại bảo.
“ Chúng ta trông không đáng để tin tưởng vậy sao?” Bạch Tôn Vỹ
thở dài.
“ Có lẽ là vậy. Tỉnh dậy liền mất trí nhớ, lại còn biết mình sống chung với cả ba người đàn ông, em ấy phải dè chừng chứ.” Lý Tử Trạch đáp.
Cuối cùng là vẫn nhìn nhau thở dài, còn Lý Tiểu Lộ thì thản nhiên ôm gấu ngồi ở sofa xem ti vi, từ lúc đó đến nay đã một tuần, cô còn không
cho Bắc Băng Phàm ngủ chung.
Anh đành phải trải nệm ngủ dưới sàn, cả tuần nay Bắc tổng của chúng ta rất chi là buồn rầu vì bị vợ đuổi khỏi giường, cũng chẳng trách ai được
nữa, cô bị thế này anh làm gì dám đôi co như hồi mới kết hôn. Nghĩ đến cũng buồn cười,khi mới về ở chung với nhau, cô mạnh miệng đến làm anh câm nín, bây giờ thì hay rồi…
Càng lúc càng ít nói, khép kín bản thân với mọi người, Bắc Băng Phàm thật chỉ muốn trở về cuộc sống như mới kết hôn, cái ngày mà cả hai xem mắt, nếu được quay lại, anh sẽ thay đổi mọi thứ để không xảy ra việc hôm nay.
Cả ba ngồi ở trong bếp đang buồn rầu vì chuyện của cô thì chuông cửa vang lên, Bạch Tôn Vỹ nhanh chóng đứng dậy ra mở cửa, vừa mở ra thì…
Trước mặt anh là Liêm Phong Thần, nhìn thấy vậy, Bạch Tôn Vỹ theo bản năng liền đóng cửa lại, cuối cùng Liêm Phong Thần phản ứng nhanh hơn
chặn lại:” Ấy đừng…”
“ Anh đến đây làm gì?” Bạch Tôn Vỹ có vẻ hơi giận lên, vì cô đã bảo tha thứ cho sự ngu dốt của anh ta nên anh mới tha thứ, nếu không thì anh đã đổ máu sớm rồi.
“ Tôi…đến thăm Lý Tiểu Lộ, tôi có nghe chuyện cô ấy rồi.”
Lúc này, Bắc Băng Phàm và Lý Tử Trạch cũng đi ra cửa xem, Lý Tiểu Lộ cũng chú ý đến nhìn về phía bọn họ.
“ Để anh ta vào đi.” Bắc Băng Phàm vỗ vai Bạch Tôn Vỹ, cuối cùng cũng cho vào.
Liêm Phong Thần đi vào đã thấy Lý Tiểu Lộ đang ngồi ở sofa, ánh mắt nhìn cô.
“ Anh…là ai?” Lý Tiểu Lộ nhìn anh hỏi.
Mọi người liền ngồi xuống sofa, ánh mắt đều dồn về phía Lý Tiểu Lộ, cô có chút hơi sợ liền nép mình vào Bắc Băng Phàm ngồi cạnh.
Anh liền liếc sang Liêm Phong Thần, ý bảo đừng có nhìn cô nữa.
“ Tôi đến đây là muốn thăm Tiểu Lộ, cũng mong các anh đưa cô ấy đến bữa tiệc của Liêm thị mừng kỉ niệm thành lập.” Liêm Phong Thần bảo.
“ Tại sao phải đưa cô ấy đến đó?” Bắc Băng Phàm cau mày hỏi.
“ Không phải cô ấy mất trí sao, không lẽ anh cứ muốn cô ấy ở nhà xung quanh bốn bức tường, không đưa cô ấy ra ngoài để tiếp xúc với những thứ
khác.” Liêm Phong Thần phản bác.
“ Nếu xảy ra chuyện Liêm tổng chịu trách nhiệm chứ?” Bạch Tôn Vỹ hỏi.
“ Tôi sẽ chịu trách nhiệm.” Liêm Phong Thần bảo.
Thật ra bữa tiệc này ba nhà Bắc, Bạch, Lý gia đều phải tham gia, bởi vì đều hợp tác lâu năm với nhau, nếu không đến thì không nể mặt rồi. Liêm Phong Thần hôm nay đến đây chủ yếu chỉ muốn cả ba đồng ý đưa cô đi cùng.
“ Chỗ đó quá đông người, mặc dù cô ấy đã hết bị kẻ xấu điều khiển sau lưng, nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn được cô ấy hoàn toàn bình thường chưa.” Bắc Băng Phàm bảo.
Lý Tử Trạch ngồi im lặng ba con người này tranh cãi, cuối cùng đành lên tiếng:”Ba người các cậu tranh đấu với nhau nãy giờ sao không hỏi ý kiến em ấy?”.
Cả ba nghe vậy liền im lặng.
“ Tiểu Lộ, em có muốn đi không?” Lý Tử Trạch dịu dàng hỏi.
Lý Tiểu Lộ chậm rãi gật đầu. Mấy ngày qua cô đều ở nhà, không được đi đâu, cho dù có mất trí cũng bị bốn bức tường vây quanh làm cho chán lắm
rồi.
“ Vậy em ấy đồng ý đi rồi, hai cậu đừng cấm cản. Tôi cảm thấy đưa Tiểu Lộ ra ngoài cũng tốt.” Tử Trạch bảo thêm.
Hai người đàn ông kia liền không ý kiến gì thêm.
“ Vậy tôi sẽ cho người thiết kế váy cho cô ấy.” Liêm Phong Thần bảo.
“ Không cần, tôi làm được rồi.” Bắc Băng Phàm liên tiếng xen vào.
…
Khuya, Bắc Băng Phàm cầm máy tính bảng lướt qua lướt lại hơn hai mươi bản thiết kế mà thư kí gửi đến, cuối cùng chẳng có cái nào vừa ý mình.
“ Nên hỏi cô ấy không nhỉ?” Anh lẩm bẩm một mình, nhưng sau đó liền bỏ ý định đó đi.
Anh gửi tin nhắn cho thư kí thiết kế theo yêu cầu của mình : Phải đẹp, màu hồng, không quá hở hang cũng không quá kín đáo, đẹp nhưng không gây sự chú ý nhiều cho người khác.
…
Thư kí nửa đêm nhận tin nhắn của anh, sau khi đọc yêu cầu của sếp mình muốn ngã ngửa.
“ Boss, anh làm vậy ai chơi lại anh?”