Cả năm người đàn ông đứng nhìn nhau, Bắc Băng Ninh vẫn không hiểu cái sất gì, nhưng cũng buông Bắc Băng Phàm ra, để anh đi đến chỗ Lý Tiểu Lộ.
Lý Tử Trạch cũng nhẹ nhàng đi đến chốt cửa lại, đằng sau cô là Liêm Phong Thần cũng nhanh chóng khóa chốt cửa sổ để không xảy ra việc ngoài ý muốn.
Lý Tiểu Lộ cứ đừng gầm gừ nhìn Bắc Băng Phàm, cô dường như biến thành kẻ khác, rất hung bạo rồi.
“ Tiểu Lộ.” Bắc Băng Phàm lao đến ôm lấy cô, cô liền vùng vẫy, nhưng không đẩy anh ra được.
Cuối cùng nổi cơn giận, liền cắn bả vai anh. Bắc Băng Phàm ngửi thấy mùi tanh của máu, cô…cắn sâu thật.
“ Băng Phàm, buông ra đi.” Bắc Băng Ninh lên tiếng.
“ Em không buông.” Bắc Băng Phàm quát to.
“ Tiểu Lộ, nếu như em đang giận, cứ cắn anh đi, cắn khi nào em thấy thỏa thôi, được không? Nhưng đừng có làm bản thân bị thương hiểu chứ?.” Bắc Băng Phàm dịu dàng vỗ lưng cô, giữ chặt cô trong lòng.
Lý Tiểu Lộ dần dịu xuống, cũng không cắn vào vai anh nữa mà bỏ ra. Sau đó liền ngất đi trong vòng tay của anh.
Bả vai của anh truyền đến cảm giác đau, nhưng không đau ngay lúc này.
“ Liêm Phong Thần, anh biết rõ chuyện này để lâu sẽ bị tẩu hoa nhập ma phải không?” Bạch Tôn Vỹ khi này lao đến nắm lấy cổ áo Liêm Phong Thần.
“ Không…hoàn toàn không có chuyện đó.” Liêm Phong Thần bảo.
“ Có kẻ đã rat ay trước khi tôi điều khiển Lý Tiểu Lộ.” Liêm Phong Thần bảo thêm.
“ Anh ta nói đúng.” Lập Như Ý lên tiếng tiếp, cô cảm nhận được, nó không có giống như của Liêm Phong Thần làm.
Bắc Băng Phàm ôm lấy Lý Tiểu Lộ, đây là lần thứ bao nhiêu cô mất kiểm soát, tỉnh dậy rồi ngất đi trong vòng tay của anh. Đã bao nhiêu lần rồi, anh thật sự không đếm nổi nữa. Anh muốn đem cô về nhà, yên bình sống qua ngày, không có một sự việc nào xảy ra nữa. Bắc Băng Phàm anh không nỡ tổn thương cô lấy một cái, cô đã quá đủ khổ rồi. Vậy mà, từ đầu là gia đình, sau đấy lại chính tay cha ruột mình bán đứng, kế tiếp là Bạch Tôn Vỹ, đến Liêm Phong Thần kia.
Người con gái này của anh cuối cùng đã đắc tội gì với họ? Như Lập Như Ý nói, tại sao cô chịu trận những thứ họ đã gây nên? Tại sao?
Đôi mắt, ranh giới giữa âm và dương đã làm cô khổ bấy lâu nay, đến bây giờ chỉ mới hạnh phúc được một chút liền chịu đau chịu khổ đến mất kiểm soát, mất thể xác của chính mình, nỗi đau này còn đau hơn gấp bội lần cô đơn trước đó. Cô đơn không chết, đánh mất chính mình mới là cái chết.
Anh ôm chặt Tiểu Lộ trên tay, nhìn bốn người đàn ông còn lại trong phòng, không nói một lời, liền ôm cô trở về nhà.
Tiểu Lộ mệt rồi, cô ấy cần nghỉ ngơi. Bắc Băng Phàm cũng chỉ là người bình thường, anh có thể giỏi mọi thứ nhưng mãi mãi không có năng lực như cô, không hiểu biết về ma và những thứ khác như Bạch Tôn Vỹ, cũng không phải là kẻ biết dùng phép dùng bùa như Liêm Phong Thần.
Mà anh…chỉ biết yêu cô! Ngoài việc đó, anh không thể giúp cô chuyện gì nữa, chỉ bảo vệ cô, nhưng làm sao chống lại những kẻ có năng lực khác người muốn hại cô?
Bắc Băng Phàm này có phải quá vô dụng không?
Anh bắt taxi, ôm lấy cô vào xe.
“ Bạn gái anh có chuyện gì sao?” Tài xế taxi hỏi.
“ Cô ấy chỉ là mệt mà ngủ thϊếp đi thôi.” Anh đáp.
Anh biết, cho dù có đưa cô đến bệnh viện cũng vô dụng.
…
Mọi việc được làm rõ, Liêm Phong Thần cũng buông tha cho Đồng Ly trở về mộ của mình, cũng bỏ thứ trên người Lý Tiểu Lộ xuống.
Còn việc Bắc Băng Ninh tỉnh dậy, thật ra anh tỉnh lâu rồi, chỉ muốn nằm đó hằng ngày nghe Bạch Tôn Vỹ kể chuyện để làm rõ vấn đề hơn thôi. Khi Bạch Tôn Vỹ bảo đã tìm ra kẻ đứng sau, anh liền tìm cách đến đó làm rõ những chuyện nên làm, cũng không nên giấu diếm gì nữa.
Năm xưa Bắc Băng Ninh bị tai nạn, cảnh sát không tìm thấy xác anh khi xe bị lao xuống vực, xe lại nổ toang hoang, trên xe chỉ rơi lại chiếc nhẫn của anh hay đem theo mình, cuối cùng kết án đã chết!
Nhưng nào ngờ, Bạch Tôn Vỹ vô tình phát hiện anh ở bệnh viện nhỏ nào đó, liền nhận ra anh nên đã đưa về chăm sóc mặc dù bác sĩ bảo rằng anh đã thành người thực vật, khi nào tỉnh dậy thì không biết. Cuối cùng hôm nay cũng tỉnh dậy rồi.
Cái ngày Bắc Băng Phàm kết hôn với Lý Tiểu Lộ, Bạch Tôn Vỹ đã biết Tiểu Lộ từ lâu, cũng biết được chuyện giữa Bắc Băng Ninh và Liêm Phong Thần nên đã đưa Đường Nguyên Bát đến ngăn cản, cuối cùng cô lại chấp nhận tin Bắc Băng Phàm. Bạch Tôn Vỹ cũng không biết Liêm Phong Thần có năng lực như mình nên không nghĩ đến khi cô bị ai đó điều khiển, đến lúc Lập Như Ý tìm ra anh cũng mới biết.
Nhưng mà…có kẻ lại đi trước Liêm Phong Thần một bước. Chỉ là đang ẩn mình, đứng nhìn trò vui diễn ra.
“ Khốn kiếp.” Bạch Tôn Vỹ tức giận ném li rượu vào tường, mọi người trong quán bar liền hoảng sợ chạy đi và la toáng lên.
“ Tức giận vì chuyện của Lý Tiểu Lộ sao?” Bắc Băng Ninh đâu ra xuất hiện hỏi.
“ Ừ.” Bạch Tôn Vỹ đáp.
Năm xưa anh mém chết, cũng may có Bắc Băng Ninh cứu lấy một mạng, nên Bạch Tôn Vỹ xem Bắc Băng Ninh là ân nhân cứu mạng, chuyện chăm sóc anh đến giờ là đền đáp lần đó.
Bắc Băng Ninh ngồi xuống, nhìn Bạch Tôn Vỹ:” Cậu có biết ai là người gây ra tai nạn xe lần đó không?”
“ Không rõ.” Bạch Tôn Vỹ bảo.
Bắc Băng Ninh nhìn Bạch Tôn Vỹ.
“Là Lý gia, Lý lão gia”.