" Anh thật sự nghĩ em gái anh vì bị tôi thử thuốc mà chết sao?." Bắc Băng Ninh lên tiếng, ánh mắt quay sang nhìn Bắc Băng Phàm và Bạch Tôn Vỹ.
Ý muốn nói, xong việc này chúng ta về nhà nói mọi việc khác sau.
" Bắc Băng Ninh." Liêm Phong Thần nhìn thấy Bắc Băng Ninh đã nổi cơn giận, tại sao…tại sao anh ta chưa chết?
" Năm xưa em gái anh bị bệnh, anh không biết sao?." Bắc Băng Ninh đi đến, nắm lấy cổ áo của Liêm Phong Thần lên.
" Anh chỉ vì đâm đầu vào công việc, em gái mình bị bệnh thật sự không biết?." Bắc Băng Ninh hỏi.
" Bị bệnh?." Liêm Phong Thần bị xoay như chong chóng, không thể hiểu nhanh mọi việc nữa.
" Phải, em ấy bị bệnh. Nên đã đến nhờ tôi, khi em ấy chết, hãy để em ấy uống thuốc như là chết vì thử thuốc."
" Bàn tay của Bắc Băng Ninh này đúng là một tên gϊếŧ người không chớp mắt, nhưng đối với Liêm Thiên Thư thì khác."
" Tôi yêu em ấy."
Khi Bắc Băng Ninh nói câu đó, mọi người đều bàng hoàng.
" Em ấy vì không muốn anh đau khổ, liền biến tôi thành kẻ gϊếŧ người trong mắt mọi người. Tôi vì yêu em ấy, liền làm không suy nghĩ."
" Anh có biết nhìn em ấy đau đớn từng ngày vì căn bệnh máu trắng quái quỷ đó, tôi đau hơn cả em ấy không?."
" Đến khi em ấy chết, trước khi trút hơi thở cuối cùng cũng phải cầu xin tôi, đừng nói cho anh biết sự thật." Bắc Băng Ninh nói, hai mắt dần đỏ ngầu lên.
" Tôi đành phải để em ấy uống loại thuốc chưa hoàn thiện của mình, tôi cũng không muốn em ấy ra đi cô đơn. Nên đã đưa xác Thiên Thư về cho anh mai táng."
" Anh bảo anh yêu thương em gái? Anh bảo em gái là tất cả? Vậy những năm qua anh đã làm gì cho em gái mình?."
" Bỏ rơi em ấy, để em ấy một mình, bản thân lao vào công việc. Đến cả bị bạn bè xa lánh trong trường, không ai làm bạn, đến chết cũng chỉ nghĩ đến người anh trai vô tâm này."
" Liêm Phong Thần anh làm gì xứng làm anh hai em ấy?." Bắc Băng Ninh nói xong buông Liêm Phong Thần ra.
" Anh không tin thì cứ theo địa chỉ này, vị bác sĩ năm đó điều trị cho em ấy ở đây."
Bắc Băng Ninh ném một mảnh giấy xuống trước mặt Liêm Phong Thần, anh quay lưng đi.
Nhìn Bắc Băng Phàm, anh đi đến vỗ vai:" Anh trở về rồi, em trai."
Lý Tiểu Lộ từ đầu đứng ngoài cửa cứng người, đó là…anh trai của Băng Phàm sao?
Bạch Tôn Vỹ đứng nhìn Bắc Băng Ninh:" Anh…tỉnh khi nào?."
" Đã lâu rồi." Bắc Băng Ninh nhìn Bạch Tôn Vỹ.
" Cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi thời gian qua, những chuyện cậu nói khi tôi nằm đó, tôi đều nghe thấy. Chỉ là không đáp lại được thôi."
Nói xong, anh nhìn ra cửa thấy Lý Tiểu Lộ đứng đó.
" Anh…hai…"
Bắc Băng Phàm không tin vào mắt mình. Đây…đây là anh hai của anh đấy sao?
Anh không thể tin nỗi, đây là anh trai đã được xác nhận là chết rồi.
Năm đó trong tang lễ Bắc Băng Ninh, Bắc Băng Phàm đau lòng đến kiệt sức.
Bắc Băng Ninh liền chuyển hướng sang nhìn Lý Tử Trạch đang bàng hoàng ở đó, mọi việc xoay như chong chóng, chỉ vì sự hiểu lầm của Bắc Băng Ninh và Liêm Thần Phong mà làm mọi việc rối tung lên, còn ảnh hưởng đến Lý Tiểu Lộ.
Lúc này, cô tiến vào, nhìn tất cả.
Đầu tiên, cô nhìn Liêm Thần Phong, anh ta đang rất đau khổ, đau đến không nói nổi một lời nào nữa.
Cô đi đến, đỡ lấy Liêm Thần Phong.
" Tôi chỉ biết anh kẻ làm tôi như kẻ điên kẻ khùng thời gian qua, nhưng Đồng Ly không có lỗi, anh hãy để cô bé đi nhé?." Lý Tiểu Lộ nhẹ nhàng vỗ vai Liêm Phong Thần.
Bàn tay mềm mại chạm vào Liêm Thần Phong, cô…đang an ủi anh đấy ư?
Liêm Thần Phong bỗng chụp lấy tay Lý Tiểu Lộ làm cô giật cả mình lên.
" Tôi…xin lỗi…"
" Tôi làm cô ra nông nỗi này…cô còn an ủi tôi…"
" Tôi xin lỗi "
Liêm Phong Thần dường như đều run rẩy, cô mỉm cười, vỗ vai anh:" Con người ai cũng có lần phạm lỗi lớn."
" Tôi tha thứ cho anh."
Nhìn Liêm Phong Thần, nghe những lời Bắc Băng Ninh nói khi nãy cô cũng hiểu được một phần rồi, anh ta…đã rất đáng thương rồi.
Bắc Băng Phàm đứng ở đó, anh muốn tiến đến chỗ cô thì Bắc Băng Ninh giữ lấy em trai mình lại.
" Em không được đi đến đó." Bắc Băng Ninh bảo.
" Tại sao? Cô ấy là vợ em, là em dâu của anh đấy?." Bắc Băng Phàm bất ngờ.
Cuối cùng còn chuyện gì muốn xảy ra nữa sao?
Liêm Phong Thần vẫn giữ lấy tay cô, bỗng có điều cảm thấy không ổn.
Chuyện này…không phải anh làm!
" Lý Tiểu Lộ?." Liêm Phong Thần ngẩn đầu nhìn cô.
Đôi mắt đấy…lại trở thành kẻ không hồn!
" Liêm Phong Thần, mau buông cô ấy ra."
Bạch Tôn Vỹ bỗng dưng quát to lên.
Liêm Phong Thần dĩ nhiên phản xạ kịp, anh liền bỏ tay Lý Tiểu Lộ ra.
Lý Tiểu Lộ bỗng đứng dậy, quay đầu nhìn anh em nhà họ Bắc.
" Tôi…tôi phải chết…"
" Tiểu Lộ…em đang nói cái gì vậy?." Bắc Băng Phàm và Lý Tử Trạch đồng thanh hỏi, ánh mắt liền quay sang nhìn Liêm Phong Thần.
" Anh đã làm gì cô ấy?." Bắc Băng Phàm hỏi.
" Không phải Liêm Phong Thần làm." Bạch Tôn Vỹ xen ngang đáp.
Lý Tiểu Lộ bỗng đứng đó cười lớn, dường như đang mất kiểm soát.
Bạch Tôn Vỹ nhìn thấy Lập Như Ý đang đứng đó, anh quát to:" Lập Như Ý, cô làm gì đi chứ?."
" Bốn người đàn ông các anh vô dụng đến mức không biết cản em ấy lại sao?." Lập Như Ý quát lại.
" Cuối cùng các anh đã tạo nghiệp gì vậy hả? Tại sao năm lần bảy lượt đều đổ lên đầu Lý Tiểu Lộ gánh chịu mọi thứ?."