Chương 44

Liêm Phong Thần cả đời cũng không nghĩ rằng mình lại bị nắm thóp trong tay một cô gái, còn là ma!

Lập Như Ý biết rõ lực tay của mình ra sao, chỉ là muốn hành hạ Liêm Phong Thần chút, muốn anh khai ra mọi chuyện.

Chứ cái mạng này vẫn còn đắt giá với ba người đàn ông nào đó, nếu như gϊếŧ chết anh ta, ba tên đó sẽ rất hận cô.

Hận vì chưa kịp tự tay đánh chết tên Liêm Phong Thần này!

Lúc này cửa bị mở ra, Lập Như Ý liền biết không ổn, buông Liêm Phong Thần ra lập tức chạy đi.

Là thuộc hạ của Liêm Phong Thần.

" Chủ nhân, người không sao chứ?."

Tên thuộc hạ đến chỗ Liêm Phong Thần hỏi.

" Không…không sao…" Liêm Phong Thần đưa tay lên xoa cổ, Lập Như Ý cố tình hành hạ anh, chứ không muốn lấy mạng anh.

Xem ra, cô ta muốn anh và Bắc Băng Phàm, Bạch Tôn Vỹ đối mặt nhau nói rõ mọi việc.

Liêm Phong Thần sinh ra cũng như Lý Tiểu Lộ và Bạch Tôn Vỹ, đều có năng lực khác người. Thuộc hạ của anh ngoài là người bình thường còn một số là hồn ma anh thu phục được, đưa về làm thuộc hạ của anh.

Liêm gia cũng nổi tiếng lớn mạnh, không những đón tiếp sự nghiệp của ông và cha mình, nghề tay trái của Liêm Phong Thần là thầy trừ tà.

Chỉ là vì hận thù riêng, anh đã làm trái đạo đức nghề nghiệp. Dùng phép mình học được đem điều khiển con người.

Không ai khác ngoài Lý Tiểu Lộ.



Ngày hôm sau.

Lý Tiểu Lộ vẫn chưa tỉnh dậy, anh cũng sợ xảy ra chuyện gì đó, không muốn rời khỏi nhà nhưng vì cuộc gặp mặt Liêm Phong Thần hôm nay, kẻ mà Lập Như Ý nói rằng là người giật dây mọi chuyện sau lưng, không thể không đi.

Cuối cùng vẫn phải đến đó.

Vì lo lắng cô sẽ làm điều gì đó dại dột, anh đành còng tay cô vào giường, như vậy sẽ không có chuyện xấu gì xảy ra.

" Anh xin lỗi." Anh hôn lên trán cô, cuộc đời của Bắc Băng Phàm một chút cũng không dám làm đau Lý Tiểu Lộ.

" Anh sẽ về sớm với em."



Ba người đàn ông, Bắc Băng Phàm, Lý Tử Trạch và Bạch Tôn Vỹ cùng nhau bước vào Liêm thị.

Nhân viên ở Liêm thị đều bất ngờ. Ba người danh tiếng cũng không nhỏ, hôm nay lại cùng nhau đi vào, khí chất ngời ngợi, phong độ lại còn rất đẹp trai.

Nhưng cả ba làm gì còn tâm trạng quan tâm đến miệng đời nói gì, chỉ muốn gặp Liêm Phong Thần ngay lập tức.



Cả ba đến phòng của Liêm Phong Thần. Vừa đi vào, đã thấy anh ta ngồi sẵn ở đó đợi.

" Hôm nay mọi người đến vì chuyện tư nhiều hơn chuyện công nhỉ?." Liêm Phong Thần xoay ghế lại bảo.

Bắc Băng Phàm thấy phong thái này. Anh không cần xác minh nữa, là một tay anh ta làm nên.

" Tên khốn…cậu làm gì em gái tôi hả?." Lý Tử Trạch đã nổi giận lâu rồi, hôm nay còn gặp mặt Liêm Phong Thần sau bao chuyện, chỉ muốn đến lấy cái mạng khốn kia.

Liêm Phong Thần đứng dậy, nhìn Lý Tử Trạch:" Từ đầu tôi cũng đâu muốn hại đến Lý Tiểu Lộ, nhưng cái sai của em gái anh là kết hôn sai người."

" Bắc Băng Phàm, năm xưa anh đem em gái tôi làm chuột bạch thử thuốc, em lấy liền chết trong đau đớn, bây giờ tôi muốn lấy mạng của vợ anh coi như chúng ta huề rồi." Liêm Phong Thần nhìn Bắc Băng Phàm bảo.

Bắc Băng Phàm cau mày.

Liêm Phong Thần đang nói gì chứ?

Anh không hiểu?

" Băng Phàm, có sao?." Lý Tử Trạch bất ngờ quay sang nhìn.

Bắc Băng Phàm lắc đầu:" Tôi không hiểu anh ta nói gì. Từ trước đến đây, tôi không có hứng thú với thử thuốc."

Liêm Phong Thần nghe vậy liền cười lớn.

" Anh muốn quên đến mất trí sao?." Liêm Phong Thần hỏi.

Người im lặng nãy giờ là Bạch Tôn Vỹ, cuối cùng anh lên tiếng:" Liêm Phong Thần, anh trách nhầm người rồi."

" Người lấy mạng em gái anh là Bắc Băng Ninh, anh em sinh đôi của Bắc Băng Phàm."

" Anh không biết chuyện đó sao?." Bạch Tôn Vỹ hỏi.

Liêm Phong Thần mở to mắt nhìn Bạch Tôn Vỹ. Bắc Băng Ninh?

" Bắc Băng Phàm, có lẽ anh không biết. Anh trai anh năm xưa là một kẻ luôn chế tạo ra những thuốc kì lạ, cần người thử."

" Em gái của Liêm Phong Thần lại nằm trong số chuột bạch đó." Bạch Tôn Vỹ đáp.

" Chuyện…đó…" Bắc Băng Phàm khá sốc, từ nhỏ anh trai và anh đều bị tách ra, anh cũng chưa từng hỏi ba mẹ tại sao lại làm thế. Cũng rất ít gặp nhau, nhưng cả hai anh em rất yêu thương nhau.

Chỉ là…ngày anh nhận được tin anh trai mình mất vì tai nạn rất đột ngột, không kịp hiểu chuyện gì. Về sau, cuộc sống của Bắc Băng Ninh đều không tìm thấy gì nữa, mọi thứ cứ như trôi vào dĩ vãng.

Liêm Phong Thần cảm thấy bàng hoàng. Cái gì chứ? Anh nhận nhầm người sao?

Em trai sinh đôi?

Đến cả chết rồi, Bắc Băng Ninh vẫn muốn chơi Liêm Phong Thần này ư?

Lúc còn sống, cả hai đều là đối thủ với nhau. Bắc Băng Ninh lại độc ác, bắt lấy em gái anh làm kẻ thử thuốc rồi trả xác về Liêm gia, khi đó, anh rất hận.

Không ngờ đến chết rồi, anh vẫn bị Bắc Băng Ninh dắt mũi đi.

Liêm Phong Thần dường như ngã quỵ xuống, cuối cùng những thứ anh trả thù đều là vô nghĩa sao? Còn hại đến người vô tội?

Bạch Tôn Vỹ biết Liêm Phong Thần rất kích động, nhưng chuyện anh đang giữ lấy Bắc Băng Ninh, có lẽ không nên nói ra.

Cạch

Một người đàn ông bước vào, anh ta rất giống Bắc Băng Phàm.

Là Bắc Băng Ninh!

Bắc Băng Ninh mặc bộ vest đen, đi vào rất kiêu ngạo, nhìn Liêm Phong Thần đằng đó:" Liêm Phong Thần, cho dù tôi sống hay chết đều thắng cậu cả thôi."

Cả bốn đều bàng hoàng…

Bắc Băng Ninh đang đứng trước mặt họ.

Khi này, Lý Tiểu Lộ cũng không biết đâu ra xông đến, đằng sau là Lập Như Ý.

Nhìn thấy có hai Bắc Băng Phàm, Lý Tiểu Lộ không khỏi sốc.

Còn Lập Như Ý…

" Bắc Băng Ninh…anh đã tỉnh dậy rồi sao?."