Sau khi cô rời khỏi nhà, ba người đàn ông nào đó mới lên tiếng nói chuyện với nhau. Bạch Tôn Vỹ nhìn cả hai, hỏi:" Các người xem chuyện này là tốt hay xấu khi cô ấy đã bình thường đến bất bình thường như vậy?".
Riêng anh, cảm thấy nó không ổn tí nào cả.
Bắc Băng Phàm bỏ đũa và chén cơm trên tay xuống, anh bảo:" Chưa tìm ra kẻ giật dây vẫn chưa an toàn cho cô ấy."
" Băng Phàm nói phải." Lý Tử Trạch đáp.
Cả ba đã ra sức để tìm kẻ đứng sau, nhưng ngoài việc cô bị người ta đẩy ra giữa đường và bị điều khiển như vậy thì không có manh mối gì hơn. Thế lực của cả ba rõ lớn, nhưng lại không thể biết thêm thông tin gì, chứng tỏ người kia đã biết rõ về bọn họ, thân phận cũng chẳng vừa.
Lý Tiểu Lộ bên dưới đi bỏ rác, lúc định trở về nhà thì đằng xa lại thấy một bóng dáng nhỏ. Sao…giống cô bé lần trước cứu cô vậy chứ?
Cô tiến đến, quả nhiên…là cô bé tên Đồng Ly.
" Đồng Ly." Lý Tiểu Lộ thốt lên, cô đi đến gần hơn.
Cả người cô bé dường như tàn tạ, quần áo đều bị bẩn, đầu tóc cũng rối xù, cô còn nhìn thấy mấy cọng rau, nghe mùi trứng gà trên người cô bé đó.
Bị ức hϊếp sao?
Đồng Ly bị ức hϊếp, trong lúc trốn thoát được thì không biết nên đi đâu, cuối cùng cứ đi mãi lại đâm vào khu căn hộ cao cấp này, còn lại gặp Lý Tiểu Lộ lần nữa, đúng là có duyên.
Lý Tiểu Lộ đỡ lấy Đồng Ly, cô bé rất run, bị ức hϊếp đáng sợ đến mức nào mới ra như vậy.
" Theo chị." Lý Tiểu Lộ nhỏ nhẹ bảo, sau đó đưa cô bé về nhà.
Vừa mở cửa ra, ba người đàn ông kia liền bất ngờ khi bên cạnh có một cô bé, Bắc Băng Phàm dĩ nhiên không biết, Bạch Tôn Vỹ lại càng không, chỉ có anh hai cô thì biết.
Đó là Đồng Ly, anh nhận ra.
" Đồng Ly." Lý Tử Trạch thốt lên, nhìn bộ dạng của cô bé.
" Em lại bị bạn học ức hϊếp sao?" Lý Tử Trạch hỏi.
Đồng Ly gật đầu.
" Mẹ kiếp."
Ba con người còn lại thì chả hiểu cái sất gì. Hai người này có vẻ thân thiết nhỉ?
" Để cô bé ở lại đêm đây được không?" Cô lên tiếng hỏi.
" Được." Tử Trạch đáp.
" Anh không ý kiến." Bắc Băng Phàm nói, lệnh của cô như lệnh trời, làm gì anh cũng không dám cản.
Thật ra là không nỡ.
" Tôi cũng không nói gì nữa." Bạch Tôn Vỹ bảo.
Lý Tiểu Lộ vội đỡ Đồng Ly về phòng mình, cô chuẩn bị nước tắm cho cô bé, cũng cho cô bé thay một bộ đồ mới. Nhìn trông rất dễ thương.
Tóc của Đồng Ly còn ướt, cô liền kéo con bé đến giường ngồi xuống, giúp cô bé sấy tóc. Một vài chỗ trên người cũng bị thương, cô cũng vội xử lí vết thương.
" Bạn học làm sao?" Lý Tiểu Lộ hỏi.
Đồng Ly gật đầu.
" Em bị bạn học ức hϊếp, sao không nói với gia đình hay cảnh sát?"
" Không một ai nghe em đâu."
Đồng Ly lên tiếng bảo. Lý Tiểu Lộ nghe mà hoảng, không một ai sao? Chuyện gì xảy ra chứ?
" Tiểu Lộ."
Lý Tử Trạch đẩy cửa vào, anh nhìn cả hai:" Để con bé ăn chút gì đi."
Cô gật đầu. Đến giờ này con bé chưa ăn gì rồi.
Bôi thuốc xong, cô đỡ Đồng Ly ra bếp, để con bé ngồi ở đó, rồi vào bếp hâm nóng lại đồ ăn.
Nhìn Đồng Ly ăn, Lý Tử Trạch bảo:" Em về phòng nghỉ ngơi đi, để Đồng Ly cho anh."
" Nhưng…"
" Để con bé ngủ ở phòng anh đi." Lý Tử Trạch đáp.
Lý Tiểu Lộ nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc.
" Anh hai…"
" Sáng mai anh có cuộc họp, cần làm vài thứ, đêm nay chắc cũng không ngủ đâu. Hai tên kia em cũng đừng để ngủ sofa chứ." Lý Tử Trạch cốc nhẹ đầu cô.
" Em biết rồi."
Lý Tiểu Lộ bĩu môi. Sau đó quay người về phòng, để Đồng Ly lại cho anh.
Đồng Ly vẫn im lặng ngồi đó ăn. Ăn xong anh cũng đưa con bé về phòng mình.
Phòng anh cũng chẳng có gì, không trang trí gì nhiều, cũng chỉ toàn sách.
" Nếu em mệt rồi ngủ đi." Lý Tử Trạch bảo, sau đó anh ngồi xuống bàn làm việc.
Đồng Ly nhẹ nhàng nằm xuống, Lý Tử Trạch xoay đầu lại thấy vậy liền đứng dậy, đi đến kéo mền lên đắp cho Đồng Ly.
" Ngủ ngon, ngày mai sẽ không còn chuyện gì nữa đâu." Lý Tử Trạch bảo.
Đồng Ly vươn tay ra nắm lấy áo anh.
" Anh…Trạch…cảm ơn…" Đồng Ly lấp bấp bảo.
Con bé vì bạn bè ức hϊếp nhiều, đâm ra rất sợ ai đó, bây giờ đi ngẩn cao đầu còn không dám, nói chuyện cũng không thể trôi chảy được.
Lý Tử Trạch dịu dàng xoa đầu Đồng Ly.
Hết đêm nay, ngủ một giấc, sẽ không có chuyện gì nữa.
…
Bên ngoài phòng khách, Bạch Tôn Vỹ ngồi ở sofa, nhìn ti vi đang chiếu chương trình gì đó, tay cầm lon bia.
Một cảm giác thật khó chịu.
" Kì lạ."
Bạch Tôn Vỹ lẩm bẩm.