“ Không…không…” Lý Tiểu Lộ sợ hãi lùi về phía sau, lại là
anh ta, tại sao giống Băng Phàm đến như vậy chứ?
Lý Tử Trạch và Bắc Băng Phàm vội trấn an cô, một người giữ chặt
lấy cô, một người vội chạy đi gọi bác sĩ.
Lý Tiểu Lộ nằm trong lòng ngực của anh, cô không khỏi hoảng sợ,
lúc Bắc Băng Phàm ôm lấy cô anh ta đã biến mất, rõ không muốn cho Băng Phàm thấy
anh ta.
“ Tiểu Lộ, đừng sợ, có tôi ở đây. “ Anh cảm nhận được cô đang
run lên, lúc cô mở mắt cô đã nhìn thấy thứ gì sao?
Bác sĩ vội chạy đến cùng Lý Tử Trạch, kiểm cho cô xong cũng
không có dấu hiệu gì bất thường, cũng không hiểu tại sao cô lại thét lên như vậy.
“ Băng Phàm…mình…mình về nhà được không?”
“ Được, đợi truyền dịch xong, chúng ta về nhà.” Băng Phàm dịu
dàng nói. Lý Tử Trạch đứng bên cạnh, cảm giác như có chuyện gì đó cô và anh
đang giấu mình.
Đợi truyền nước xong, anh làm thủ tục xuất viện đưa cô về
nhà, Lý Tử Trạch đưa cả hai đến Bắc gia, không ghé vào mà liền rời đi. Dù sao
Lý Tiểu Lộ cô vẫn cần Băng Phàm hơn ông anh hai này rồi.
Ôm cô vào nhà, Lý Tiểu Lộ vẫn chưa hết sợ hãi, ba mẹ chồng nghe tin cô ngất xỉu định vào
thăm cô thì nhận được tin anh sẽ đưa cô về nhà sớm, thấy cô không bị gì, hai
ông bà già này cũng an tâm hơn rồi.
Anh xin phép đưa cô về phòng nghỉ ngơi, đặt cô xuống giường,
cô nhất quyết không buông tay khỏi áo anh, cứ nắm chặt lấy.
“ Tiểu Lộ. “ Anh bảo.
“ Đừng…đừng đi…” Cô bảo, giọng nói có chút cầu xin.
Bắc Băng Phàm không biết cô thấy gì mà hoảng sợ đến vậy, bây
giờ có vẻ không tiện hỏi, anh đành ôm cô lên, ngồi xuống giường, người cô so với
thân hình to lớn của anh có là gì, để cô nằm trên người mình, anh kéo mền lên
phủ hết cả hai.
“ Tôi không đi nữa, ngoan, đừng sợ, Lý Tiểu Lộ rất mạnh mẽ
mà.” Anh bảo.
Lý Tiểu Lộ cứ dúi đầu vào người anh, cô sợ ngẩn đầu lên nhìn
thấy thứ không nên thấy, rất sợ.
Bắc Băng Phàm cũng bất lực, phải chi bây giờ Lập Như Ý xuất
hiện anh có thể hỏi một số việc rồi, cái đêm cô chạy ra bờ sông xong hoảng hốt
đến lạ anh còn chưa làm rõ.
“ Đang nghĩ đến tôi à?” Lập Như Ý bất ngờ xuất hiện, cất giọng
bảo.
Anh giật mình quay sang nhìn thấy Như Ý, đúng là chết mà chết
linh chết thiêng mà.
“ Em ấy sao vậy?” Lập Như Ý hỏi.
“ Tôi cũng không rõ, lúc ở trường bỗng ngất xỉu, sau đó tỉnh
dậy ở bệnh viện nhìn thấy thứ gì liền sợ hãi đến vậy.” Anh bảo.
“ Tiểu Lộ, Như Ý đến tìm em kìa.” Anh vỗ nhẹ lưng cô bảo.
Cô vẫn nhất quyết không ngẩn đầu lên, cứ nắm chặt lấy anh, giống
như lá không thể lìa cành vậy.
Anh bất lực nhìn Lập Như Ý.
“ Em ấy có vẻ rất hoảng sợ.” Lập Như Ý cau mày, vẻ mặt của cô
hiện lên đã đoán được rằng Lý Tiểu Lộ đã thấy gì, nhưng bây giờ cô đang sợ hãi
đến vậy, quả thật không nên nhắc trước mặt cô lần nữa.
Lập Như Ý nói thầm gì đó trong miệng không phát ra tiếng, anh
nhìn mà đoán theo cô đang có ý gì, sau đó Như Ý biến mất.
Lập Như Ý bảo, tối khuya sẽ đến tìm anh nói rõ mọi chuyện
hơn.
Bắc Băng Phàm cũng kiên nhẫn hơn, cứ ôm lấy cô, cố trấn an để
Lý Tiểu Lộ bình tĩnh vậy.
…
Bạch Tôn Vỹ đứng ở sân thượng nhà mình, anh lắc lắc li rượu,
nhìn Đường Nguyên Bát đang đứng gần đó,
từ lần bị Lập Như Ý tóm gọn lại rồi thoát ra, anh không cho Đường Nguyên Bát xuất
hiện ở đó nữa.
“ Chủ nhân…” Đường
Nguyên Bát nhìn anh.
“ Tôi biết rồi. “ Bạch Tôn Vỹ đáp. Nở nụ cười kì lạ, thật ra
chỉ có Đường Nguyên Bát biết rõ anh muốn làm gì.
Là muốn cướp Lý Tiểu Lộ khỏi Bắc Băng Phàm, cả hai có năng lực
như nhau, có đôi mắt âm dương.
Cả hai cũng đều đứng giữa ranh giới âm dương!
…
Lập Như Ý ngồi ở trên cây, dạo gần đây cô cứ thấy bất an nên
cứ đi thăm dò thử.
Nhận ra Lý Tiểu Lộ gần đây đang có qua lại với một tên là Bạch
Tôn Vỹ. Cô thấy tên đó không tốt lành gì, còn rất lạ.
“ Anh ta…lần trước rõ nhìn thấy mình “