Chương 16

Lý Tiểu Lộ ngồi bên giường, cô nhìn Lý Tử Trạch đang ngủ say.

Y tá bảo anh đã kích động khi vừa tỉnh dậy. Bảo rằng đi tìm Lý Tiểu Lộ.

Là tìm cô. Là tìm cô chỉ khi mới tỉnh dậy.

" Tiểu Lộ, về nhà nghỉ ngơi chút đi, anh ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi." Bắc Băng Phàm chạm nhẹ vào vai cô bảo.

" Nhưng…"

Cô sợ, sợ cô ả đến tìm anh, làm gì nguy hiểm đến anh.

" Cô sợ cô ta đến sao?." Bắc Băng Phàm hỏi.

Người thấy rõ cô ả kia chỉ có cô, anh không thể thấy được gì nếu không chạm vào cô.

" Ừ." Cô gật đầu.



Lý Tử Trạch tỉnh dậy lúc tối, trong phòng chỉ có cô ngồi đấy đợi anh tỉnh dậy.

Lúc sáng, khi định đi tìm cô, anh đã chọc giận ba mẹ nên họ không vào bệnh viện xem anh ra sao. Anh cảm thấy đây là việc tốt, sẽ không để họ chạm mặt với cô, cả nhà lại cãi nhau, anh cũng biết rõ cô không muốn nhìn thấy ba mẹ.

" Anh tỉnh rồi." Lý Tiểu Lộ nhanh chóng đỡ anh dậy, cô lo lắng nhìn anh.

Lúc anh ngã xuống, cô sợ đến thót tim. Cứ nghĩ cô ả đã làm gì anh, thì ra chỉ là do vận động mạnh, bị tai nạn nặng vậy còn không chú ý đến thân thể nên mới ngất xỉu.

" Em lo cho anh sao?." Anh đưa tay xoa đầu cô.

Bắc Băng Phàm trở lại phòng bệnh, nhìn thấy Lý Tử Trạch đã tỉnh, anh không vào trong, chỉ im lặng xoay người đi.

Cứ xem như anh đi tìm bác sĩ gọi đến đi.

Lý Tử Trạch đưa tay xoa đầu cô:" Em không thích thì không cần ở đây. Về nhà nghỉ ngơi đi, mai còn đi học."

Lý Tiểu Lộ đưa tay lên, nắm lấy tay anh.

" Không về." Cô cộc lốc trả lời.

" Tại sao lại xảy ra tai nạn?." Lý Tiểu Lộ nhìn trực diện anh trai mình, cô hỏi.

Trước giờ anh luôn là người cẩn thận, làm sao gây ra tai nạn vô cớ vậy?

Nhìn Lý Tử Trạch, anh không đáp một hồi lâu.

" Anh cũng mới tỉnh dậy, nghỉ ngơi đi."

Nói xong, Lý Tiểu Lộ đứng lên đi ra ngoài.



Cô quay lại với đồ ăn trên tay. Chắc hẳn anh cũng đói rồi, cô cũng không nên làm khó anh.

Lý Tử Trạch rất ngoan ngoãn ngồi để cô đút cháo cho ăn. Lần đầu tiên, cả hai anh em gần nhau thế này.

Ăn xong, anh bảo muốn đi dạo, Lý Tiểu Lộ cũng đáp ứng, đỡ anh lên xe lăn, đưa anh xuống hoa viên của bệnh viện đi dạo.

Nhìn bầu trời ban đêm đầy sao, Lý Tử Trạch ngẩn đầu nhìn, sau đó cất giọng hỏi:" Em…có phải thấy được ma đúng không?."

Từ nhỏ anh đã thấy cô luôn nói chuyện một mình. Nhưng anh tin, lúc đó cô không độc thoại, mà là có người đứng đó nói chuyện cùng cô.

Anh tin là như vậy. Anh không nghĩ em gái mình bị điên.

Lý Tiểu Lộ nắm chặt tay cầm, cô không đáp.

" Em không thừa nhận cũng được. Anh chỉ mong em có thể an toàn, sống tốt thôi." Lý Tử Trạch đáp.

" Nếu Bắc Băng Phàm có ngày bỏ rơi em, đừng sợ cô đơn, luôn có anh trai này đợi em về nhà."

Lý Tử Trạch bảo. Lần đầu, anh đem tâm tư của mình ra bày tỏ với cô. Anh sợ mình không nói sẽ không còn cơ hội nữa.

Lý Tiểu Lộ bỗng ôm anh từ đằng sau, cô…hình như khóc rồi.

" Anh hai…em…em xin lỗi…"

Từ khi Lý Tiểu Lộ sinh ra, lớn lên, đây là lần hiếm hoi cô gọi anh là anh hai.

Đã bao lâu rồi, đứa em gái này không gọi anh?

" Tiểu Lộ, anh trai rất thương em."

Cho dù ba mẹ có ghét bỏ em.



Sau hôm đó, Lý Tiểu Lộ cũng đến thăm anh trai mình thường xuyên. Một phần muốn bên cạnh anh trai, một phần bảo vệ anh khỏi cô ả kia.

Nhưng kì lạ thay, cô ả đó mấy ngày nay không xuất hiện. Tuy vậy, cảm giác không mấy an toàn đều làm cô có linh cảm không may.

Lý Tử Trạch ở bệnh viện được một tuần, cuối cùng ngộp ngạt quá nên đã tự ý xuất viện. Mấy ngày qua thường tan học cô sẽ đến tìm anh, trước khi rời khỏi bệnh viện anh cũng tranh thủ báo với cô một tiếng.

Anh không về Lý gia, bản thân đến ở căn hộ riêng của mình. Anh thấy yên tĩnh hơn, cũng không gặp mặt ba mẹ rồi cãi nhau với họ.

Vừa về đến nhà, đóng cửa lại, một luồng gió lạnh thổi từ cửa sổ vào.

" Lý Tiểu Lộ sẽ chết."

Giọng nói đó lại vang lên khắp cả ngôi nhà.

" Ai…ai? Là ai đang muốn hại em gái tôi?." Lý Tử Trạch nói lớn, cuối cùng là ma quỷ phương nào chứ?

" Nếu muốn cứu Lý Tiểu Lộ, chi bằng người dùng mạng mình thay thế đi."

Lý Tử Trạch nắm chặt tay mình, anh bình tĩnh đáp:" Được."

Bao năm qua Lý gia chưa một ngày bảo vệ hay chăm sóc cô đúng, nếu như vậy…

Hôm nay anh dùng mạng mình để bảo vệ đứa em gái nhỏ đi!