Chương 7

" Cạch " âm thanh mở cửa lại một lần nữa vang lên, ba người bên trong đồng thời nhìn ra cửa. Chàng trai có thân hình khá nhỏ nhắn so với một người đàn ông trưởng thành bước vào. Hết thảy bây giờ không khí rất kì quái chia làm hai cảm xúc, bên thì cảm thấy vui vẻ sau thời gian dài không gặp, bên còn lại thì rất ngạc nhiên như không tin vào mắt mình cảm giác rất khó tả.

- Lão tứ, nào nào đến đây, cậu đến muộn nhất đấy..

Thanh âm được truyền ra từ Nhϊếp Đình nhưng có vẻ như cậu cảm thấy không khí dần trở nên kì lạ ở đây, nhìn An Lục và Châu Sinh đang ngơ ra, cậu nói tiếp:

- Hai người gặp mặt qua rồi sao, tôi còn định giới thiệu cho hai người về thân phận của đối phương đấy...

Nhưng nói đến đây Nhϊếp Đình cũng không nói nữa mà thay vào đó là quan sát hai người, bên đây Thiệu Huy cũng cảm giác được sự kì lạ này. Họ nhớ không nhầm thì tuy là bộ tứ nhưng hai người này cũng chưa từng gặp qua nhau mà nhỉ.

Lúc này, An Lục mới thả lỏng cơ mặt lên tiếng:

- Không phải nói là đi mua đồ hả... cậu là lão nhị sao?

Vừa hỏi xong, cậu không khỏi cảm thấy câu hỏi này vô nghĩa, chuyện quá rõ ràng. Châu Sinh lúc này cũng trở về vẻ bình tĩnh, không ngờ được con sóc vẻ ngoài yếu ớt này lại là lão tứ trong nhóm.

- Không phải cậu cũng bảo là về nhà có chút việc hả... lão tứ?

Sau màn đối thoại này thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của hai người còn lại, không đợi họ hỏi, Châu Sinh giải thích:

- Cậu ấy là bạn học, là bạn cùng bàn, là bạn cùng phòng và...

Nói đến đây cậu ngập người đôi chút rồi bồi thêm một câu khiến Nhϊếp Đình và Thiệu Huy thật sự bất ngờ, trước đó tuy có bất ngờ vì hai người này biết nhau nhưng cũng không bằng cú sốc mang tính quyết định này.

- Còn là một con sóc nhỏ.

An Lục cảm thấy Châu sinh giới thiệu về cậu cũng không có gì quá đặc biệt nhưng tại sao nhìn vẻ mặt của hai người kia lại trố ra như thế vậy, cậu không khỏi thắc mắc. Hai người kia cũng cảm nhận được vẻ khó hiểu của cậu, vội ho khan, tươi cười đáp lại bình thường, cũng không có ý định giải thích về biểu cảm của họ.

Tiếng lòng của hai người họ không hẹn mà lại giống nhau đến lạ, ôi trời không ngờ được rằng con sóc trong lời kể Châu Sinh lại là An Lục.

Không khí hài hòa trở lại, tiếng cười nói tiếp tục, Thiệu Huy hỏi ba người:

- Giả đua F1 năm nay các cậu định tham dự hết không, làm một trận hoành tráng nào, một cuộc đua với sự góp mặt của bộ tứ điên rồ, thấy thế nào?

Nói xong hắn không ngừng cười ha hả, lâu lắm rồi mới vui như vậy.

- Tôi tham gia - Nhϊếp Đình nói.

- Còn hai cậu?

Nói rồi họ đưa ánh mắt nhìn hai người còn lại. Mắt của An Lục và Châu Sinh không hẹn mà cùng nhìn nhau, có vẻ như thời gian qua ở chung đã khiến hai người hiểu nhau hơn. An Lục đáp:

- Chúng tôi cũng tham gia.

- Quá tốt, lâu rồi tôi mới cảm thấy phấn khích như ngày hôm nay.

Nhϊếp Đình không khỏi thích thú cười phá lên, theo đấy ba người còn lại cũng cười.

Lúc này đã là 3h sáng, họ tạm biệt nhau. Xuống tới hầm xe, Châu Sinh nhịn không được nói với An Lục:

- Cậu muốn thử xem ai đến đích trước không?

An Lục không đáp, chỉ nhìn hắn rồi mỉm cười rồi cả hai cùng lên xe, rồ ga phóng như bay về. Họ biết đây không phải là lời thách thức mà đúng hơn là cuộc khảo nghiệm lại sự thật về đối phương. Trong cuộc đua này, An Lục không khỏi cảm thấy quen thuộc, cậu nhìn cách mà đối phương lái qua những khúc cua, cậu chợt thấy không thể tin được phải thốt lên.

- Là tên đó.

Shit thật, không ngờ cậu ta là lão nhị, còn lại là người đã đánh bại cậu trong cuộc đua đường trường năm ấy. Hóa ra, hắn luôn bên cạnh cậu nhưng nghĩ lại chắc hẳn Châu Sinh cũng không biết cậu là tay đua đứng thứ nhì năm ấy nhỉ.

Không ngoài dự tính, về đến đích trước là Châu Sinh, hắn bước xuống xe nhìn cậu mỉm cười. An Lục cũng vừa tới, nhìn hắn:

- Cậu nhớ tôi không, cái người mà năm đó thua cậu 5 giây năm đó ở giải đua 24 Hours of Le Mans không?

Nghe đến đây Châu Sinh khẽ nhíu đôi mi thanh tú lại, cậu làm sao quên được phải nói là cậu rất ấn tượng về người đạt giải nhì năm đó, tuy cậu về nhất nhưng trong lòng không khỏi cảm thán tên có thể đuổi kịp cậu chỉ sau 5 giây. Không ngờ lại là con sóc nhỏ đáng yêu này.

- Nhớ, nhưng lại không nghĩ ra được đó là cậu đấy. Sao lại chọn bộ môn nguy hiểm như này thế?

- Sở thích thôi, tôi thấy mình có thể giải tỏa được mọi thứ.

- Sau này đừng có chạy theo kiểu không cần mạng sống như trước giờ nữa.

Này là đang quan tâm cậu sao? Bất ngờ thật nha.

Cả hai lên phòng, An Lục thì cậu buồn ngủ lắm rồi nên vừa nằm xuống là cậu ngủ ngay, bao nhiêu câu hỏi trong đầu muốn hỏi hắn cậu đều quên sạch. Dưới ánh đèn mờ ảo, Châu Sinh đang nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

"Có vẻ như tôi thích cậu thật rồi nhỉ, sóc nhỏ đáng ghét"

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------