Chương 2

Khung cảnh đẹp vậy đó nhưng vẫn không ngăn được sự buồn ngủ của cậu vì đêm qua cậu đã chơi game đến gần sáng, gục xuống bàn và dần thϊếp đi mặc kệ sự ồn ào xung quanh.

"Cạch"

Tiếng để đồ vật lên bàn khá lớn làm cậu tỉnh giấc, cuộc đời cậu ghét nhất là bị ai đó phá giấc ngủ bởi vì đối với cậu không gì quan trọng hơn giấc ngủ đặc biệt ngay lúc cậu đang rất buồn ngủ.

Cậu khó chịu, nheo mắt nhìn lên cứ ngỡ như đang mơ, cậu thấy cái vóc người ấy trông khá quen mắt, khó ai có thể để lại ấn tượng cho cậu ngay khi lần đầu nhìn thấy. Không hiểu sao ngay lúc này, trong cái đầu đáng yêu này của cậu lại có ý nghĩ muốn chửi thề đến thế nhỉ.

Ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào, thêm tí gió làm mái tóc đong đưa trên gương mặt của người đang đứng. Cậu có thể nhìn rõ từng đường nét góc cạnh dần hiện rõ trước mắt cậu.

- Ay nha, thật sự rất xinh đẹp nha! Tất nhiên đây là lời nói thầm, nhưng sao lại dùng từ xinh đẹp cho con trai nhỉ, thôi kệ đối với cậu cứ ai đẹp thì cậu sẽ quy vào xinh đẹp tất. Đang mãi mê đánh giá thì giọng nói trầm thấp vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu.

- Này, nhìn đủ chưa con sóc?

Trong đầu An Lục bây giờ chỉ quanh quẩn từ con sóc, cậu không khỏi lặp lại mấy lần. Hắn gọi cậu là con sóc, cậu có chỗ nào giống sóc nhỉ, hắn đang mỉa mai cậu sao?

- Sóc? Tôi có tên nha, có miệng không biết hỏi sao, mà đi đặt bừa tên người khác vậy, cái tên sao chổi.

An Lục không hiểu sao cậu lại vạ miệng kêu hắn là tên sao chổi, nhưng đã lỡ thế nên cậu cũng chả thèm giải thích, tất cả đều do tên kia mỉa mai cậu trước.

- Tên sao chổi? Lần đầu có người gọi tôi như thế đấy.

Cậu tên là Châu Sinh, được mọi người ưu ái gọi là Châu thần. Cậu nổi tiếng ở trường và là mẫu người lý tưởng của các chị em, vì vừa học giỏi lại còn đẹp trai và giàu nữa nhưng cậu cũng khá khiêm tốn. Châu Sinh là con trai một của nhà họ Châu thuộc tập đoàn Châu Thế đứng đầu về mảng kinh doanh kim cương ở Thủ đô.

Chưa kịp để An Lục đáp lời, Châu Sinh nói tiếp:

- Một con sóc nhỏ bị mấy nữ sinh chen ngã.

Lúc đấy tuy bị nhiều người vay quanh nhưng Châu Sinh vẫn có thể nhìn thấy một cậu nhóc nhỏ đang ngơ ngác nhìn lên cao không hề để ý xung quanh.

Đang định đáp trả bỗng trong đầu An Lục *đoang lên một cái, là hắn quả nhiên hắn là cái tên sao chổi đấy, vậy mà bây giờ còn có thể gặp lại được đã thế hắn lại là bạn cùng bàn của cậu. Ngay bây giờ còn đang kiếm chuyện với cậu, đúng là cái tên điên.

- Cái tên điên, nói đi tên tuổi, để Lục gia gia của cậu còn biết để đi giải hạn.

Câu nói đầy châm chọc của người kế bên không làm cho Châu Sinh mang lòng tức giận mà lại khá ngọt ngào ấy chứ, đáy mắt hiện lên ý cười không khỏi cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Vì từ lúc Châu Sinh đến trường thì xung quanh cậu chả có mấy ai dám mắng cậu thế này, nên cậu rất thích thú. An Lục mà có thể nghe được những lời trong lòng này của Châu thần chắc cậu sẽ nói tên này không những điên lại còn thích bị ngược đãi.

- Châu Sinh, bạn bè hay gọi là Châu thần. Còn cậu là Lục sao, cái gì Lục, Lục Ngũ hay là Lục thúc.

Mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc, chú ý đến màn đối thoại của hai người này vì lần đầu tiên thấy được một mặt ghẹo gan này của Lục thần, bình thường cậu rất lười nói chuyện chứ đừng nói đến việc trêu chọc người khác.

An Lục tức đến bốc hỏa, cái tên này không ai dạy hắn ăn nói hay sao mà cứ mở miệng ra là chọc tức người khác thế này, giờ đây cậu chỉ muốn tìm cái gì đấy bỏ vào họng tên này để hắn bớt nói lại vài câu.

- Nghe cho rõ đây gia gia của cậu là An Lục, An trong an lành, bình yên còn Lục đại diện cho sự rõ ràng, đức tính tốt đẹp.

" À " một âm thanh nhẹ nhàng vang lên nhưng lại gây cho An Lục cảm thấy bị khinh nhờn, không thể chấp nhận được thái độ của tên kia, chiến ý của cậu dâng trào lên, cậu muốn cãi tay đôi với tên đấy một mất một còn, lần đầu tiên cậu bị người khác trêu đến thế này.

Nhưng ông trời lại không cho cậu cơ hội đấy, giáo viên từ ngoài cửa bước vào, ổn định lại mọi thứ. An Lục không muốn để lại ấn tượng xấu với giáo viên nên cố nén cơn tức xuống, mặc kệ cái tên bên cạnh đang không ngừng nhìn cậu với ánh mắt thách thức cùng với vẻ mặt dửng dưng. Tại sao hai sắc thái khác nhau lại có thể cùng xuất hiện trên một gương mặt nhỉ?

Một lúc sau, tất cả mọi thứ trở nên yên ắng tuy cậu nghĩ là sẽ không để lại ấn tượng xấu với giáo viên nhưng cậu lại tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi và càng không ngờ rằng tên kế bên cũng giống cậu.

" Hai cậu bàn cuối, ngày đầu đến lớp đã ngủ gật, một người tôi cũng không tức mà cả hai đều thế, ra ngoài đứng nhanh!!! " Tiếng giáo viên vang lên, tỏ rõ sự khó chịu.

Cả lớp đồng quay xuống nhìn, An Lục chỉ nhắm mắt chứ không ngủ nên cậu có thể nghe rõ được lời của giáo viên, cậu ngồi thẳng dậy nhìn lên, bắt gặp mọi người đều đang nhìn mình, cậu rất ngại nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh mà đứng dậy xin lỗi. Trong đầu cậu thầm mắng đúng là cái tên sao chổi mà, mắc gì phải nằm xuống bàn giống cậu để bị chú ý thế này.

Rồi vỗ mạnh vào vai cái tên đang ngủ như chết bên cạnh một cái rõ to, dùng ánh mắt ra hiệu cho Chân thần, cậu ta không nhanh không chậm ngước mắt nhìn cậu, rồi nhìn xung quanh dường như đã đoán được tình hình nên chỉ nhìn An Lục một cái rồi theo cậu bước ra ngoài cửa lớp đứng phạt.

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I love youuuu ná