Chương 114: Mời hẹn hò

Lâm Nghiệp Thành nhất thời không biết nói gì, hai người sóng vai đi cùng nhau, lâm vào trầm mặc xấu hổ, mắt thấy sắp tới tòa nhà dạy học, lúc này hắn mới lấy hết can đảm: “Cái kia…Quý Nịnh, cuối tuần cậu có rảnh không?”

Quý Nịnh cho dù trì độn cũng nhận ra chàng trai này đang mời cô.

Cô đã lớn như vậy rồi, còn chưa từng được người khác giới mời đi chơi.

Nhưng hình ảnh đầu tiên lóe lên trong đầu cô vậy mà lại khuôn mặt đẹp trai, lạnh như băng của Quý Tuân.

“Cuối tuần tớ phải giúp dì trông cửa hàng…” Quý Nịnh nhìn thẳng phía trước, sợ bị người bên cạnh nhìn thấu tâm tư, nhưng mặt lại lặng lẽ đỏ lên.

“Vậy à, thế còn tuần sau thì sao?”

“Tuần sau…”

Lâm Nghiệp Thành có lẽ cảm thấy giọng điệu của mình quá vội vàng, mặt còn hồng hơn so với cô, “Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là…Chỉ nghĩ nếu cậu có thời gian, chúng ta có thể đi đến phố đi bộ bên kia cùng nhau đi dạo.”

Quý Nịnh lắc đầu, giọng nói nhỏ như muỗi, “Tớ muốn ôn bài, khả năng không có thời gian…”

Lâm Nghiệp Thành nhìn sắc mặt khó xử của cô, “Cũng đúng, sắp đến kỳ thi hàng tháng rồi, vậy chờ thi xong, tớ lại hỏi cậu.”

Quý Nịnh không thắng nổi ánh mắt chân thành, đành phải gật đầu trước.

Thật ra cô còn chưa đồng ý nhưng Lâm Nghiệp Thành đã vui vẻ đến mức cười ngây ngô vài tiếng, chân tay luống cuống, thiếu chút nữa quẹo vào cùng phòng học với cô.

Sau khi tạm biệt cô, Lâm Nghiệp Thành mới phát hiện nói chuyện với cô lâu như vậy còn chưa hỏi phương thức liên lạc của người ta.

Trong lớp, Quý Nịnh vừa định ngồi xuống thì Lâm Tiểu Mẫn đã phóng đôi mắt tới.

“Nịnh Nịnh, sao cậu lại đi cùng tên ngốc bốn mắt kia? Thẳng thắn được khoan hồng.”

Quý Nịnh mở to hai mắt, thiếu chút nữa muốn giơ tay che miệng cô nàng lại: “Tiểu Mẫn, cậu, cậu đừng nói bậy.”

Lâm Tiểu Mẫn làm mặt quỷ: “Tớ nhìn thấy hai người đi đường, còn vừa nói vừa cười.”

“Chúng tớ chỉ trùng hợp gặp nhau ở cổng trường thôi.” Quý Nịnh nói đúng sự thật.

“Thật sao?” Lâm Tiểu Mẫn sờ cằm, “Tớ thường xuyên đi qua lớp bọn họ, cũng chưa từng thấy cậu ấy nói chuyện với tớ.”

Quý Nịnh không sắc sảo, bị cô nàng nói như vậy, không biết phải giải thích như thế nào mới tốt, mặt bỗng đỏ lên.

Lâm Tiểu Mẫn nhìn thấy dáng vẻ này của cô, không nhịn được trêu chọc, “Nịnh Nịnh, cậu có số đào hoa rồi, nhưng tớ cảm thấy đàn em vẫn tốt nhất, đẹp trai, lại cường tráng, đúng không?”

Hơi thở của Quý Nịnh cứng lại, vội vàng dời mắt sang chỗ khác, không cần nghĩ cũng biết đàn em trong miệng cô nàng là ai.

Nhưng cô không biết phải trả lời như thế nào, càng không biết phải giải thích ra sao, giống như rơi vào một vòng luẩn quẩn bên trong, không đi ra được…

“Này, nhìn vẻ mặt này của cậu, chẳng lẽ bị tớ nói trúng rồi?” Lâm Tiểu Mẫn nhìn thấy, tinh tế đánh giá cô, rất giống như phát hiện một tin tức mới.

Ngồi cùng bàn với cô mấy năm, không chỉ chưa từng thấy cô yêu đương, cũng chưa từng thấy qua Quý Nịnh vì chuyện này mà đỏ mặt, Lẫm Tiểu Mẫn vẫn luôn cho rằng cô thiếu căn cơ.

“Không phải…” Quý Nịnh lắc đầu.

Phủ nhận càng nhanh, thì chứng tỏ càng không thích hợp.

Lâm Tiểu Mẫn cười ác ý, không hỏi thêm câu nào nữa, nhưng ngay khi tan học liền lôi Quý Nịnh đến sân bóng rổ, nói muốn nhìn đàn em chơi bóng rổ.

Chỉ cần ở xem ở trong góc, sự tồn tại của Quý Nịnh cũng không quá mạnh, nhưng vì sao lại muốn cô đưa nước cho đàn em?