- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân
- Răng Khôn
- Chương 3.1: Đau răng
Răng Khôn
Chương 3.1: Đau răng
Lời này của Hạ Môi vô cùng sắc nhịn, không chừa chút mặt mũi nào cho người kia.
Nụ cười của người phụ nữ lập tức tắt đi, ngay sau đó bèn lên tiếng: “Dì họ Lư, con có thể gọi Dì là...”
Hạ Môi đoán bà ấy đang muốn nói: “Cháu có thể gọi Dì là Dì Lư”, nhưng nửa câu sau lại chẳng thể nào thốt nên nổi, chỉ cười nói: “Gọi là gì cũng được.”
Tính khí người này không hề nóng nảy tí nào sao...
Hạ Môi chỉ thấy sự tức giận trong mình tăng cũng không được mà nguôi cũng không xong, tất cả như mắc nghẹn trong cuống họng.
Ngược lại thành ra biến thành cô vô cớ gây sự rồi.
Cô xưa nay vốn ăn mềm không ăn cứng, cũng không thể lạnh mặt ra, nhưng cũng không cười nổi, cô “ừm” đại một tiếng, sau đó đi thẳng lên phòng ngủ trên lầu.
Vừa mới đóng cửa thì điện thoại đã reo lên.
Cô lấy ra nhìn một cái, là Trần Dĩ Niên gọi tới.
Hạ Môi bắt máy, cô mở loa ngoài, vừa lấy điều khiển mở điều hòa lên vừa nói “alo”.
Trần Dĩ Niên: “Cậu sao đây, trong nhóm hỏi cậu về đến nhà chưa sao không thấy cậu trả lời?”
“Không thấy tin nhắn, tớ mới về tới nhà.” Cô đi vào phòng tắm, bả vai kẹp lấy điện thoại, rồi bóp kem đánh răng ra.
Trần Dĩ Niên: “Không phải đường cậu về nhà cũng chỉ khoảng mười lăm phút thôi sao.”
“Trên đường về gặp phải chút chuyện, nên có nán lại, năng lực tưởng tượng của các cậu phong phú quá đấy, tớ thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ?”
“Tường Tử còn cho rằng có phải cậu đi đường tắt nên đυ.ng phải Mộc Tử Hào rồi không, suýt nữa đi tìm cậu rồi đấy.”
Hạ Môi cười ra tiếng: “Mộc Tử Hào có thể làm gì được tớ chứ?”
“Một tên côn đồ thích cậu, cậu nói xem anh ta có thể làm gì cậu?”
“Anh ta mà dám gì thì tớ phế anh ta.” Hạ Môi thờ ơ nói: “Có điều đúng là lúc nãy tớ gặp phải một đàn em bên cạnh Mộc Tử Hào, là cái tên tóc xoăn, giống như con chó lông xù ấy.”
Trong đầu Trần Dĩ Niên lập tức loáng hiện lên khuôn mặt của một người: “Ồ, cậu ta không làm gì cậu đấy chứ.”
“Cậu nên hỏi tớ không làm gì cậu ta mới đúng.”
Trần Dĩ Niên bật cười, rồi lại nói thêm một câu gì đó nhưng Hạ Môi không nghe thấy.
Bởi vì bên ngoài vọng đến âm thanh đang đi lên lầu của người phụ nữ, tiếng bước chân lại gần, tựa như dừng trước cửa phòng cô.
Hạ Môi không có hứng thú nói thêm lời gì với bà ấy nữa, cô vươn tay trực tiếp tắt luôn đèn trong phòng.
Chốc lát sau, tiếng bước chân ấy lại xa dần đi.
Thấp thoáng còn nghe thấy tiếng thở dài bất lực.
“Ngủ rồi.” Hạ Môi nói với người trong điện thoại: “Cúp đây.”
Cô bôi kem dưỡng da lên mặt, nằm xuống giường.
Buổi chiều ngủ khá nhiều nên giờ không ngủ được, trong đầu một đóng chuyện lộn xộn, nghĩ vớ nghĩ vẩn.
Vì vậy cô nhớ đến mẹ của mình.
Mẹ của cô đều không giống với nhiều mẹ của các bạn học khác, bà ấy rất giỏi, làm ăn kinh doanh rất lớn, tuy nhiên, vào đầu năm ngoái, công ty dính vào hàng loạt bê bối, giá cổ phiếu tụt dốc, sau đó gặp phải sự đàn áp về chính sách, cuối cùng phá sản vào giữa năm.
Mẹ Hạ là môt người có lòng tự tôn rất lớn, cả đời này sống rất kiên cường.
Bà ấy không chấp nhận nổi sự thật mình đã thất bại nên đã tự sát.
Nói đến chuyện này, thật ra Hạ Môi không hề có chút đặc biệt đau thương nặng nề gì.
Mặc dù sau khi bố mẹ ly hôn cô đi theo mẹ, nhưng lại không cảm nhận được tình yêu gì từ mẹ, thậm chí một tháng liền còn không nhìn mặt mẹ mình đến lần nào, mà sau khi mẹ cô phá sản lại tự sát không chút lưu luyến nào, không hề suy nghĩ đến cô, cũng không thèm nghĩ đến sau này cô phải sống như thế nào.
Cô thường cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng thương, vì vậy nên bài xích mình đau buồn vì chuyện này.
Cô đã làm được, thế là cô lại tự cười nhạo mình đúng thật là con gái của Hạ Chấn Ninh, kế thừa sự máu lạnh.
Nhưng đột nhiên tối nay cái cảm xúc này lại lan ra, chi chít dày đặc bao trọn xung quanh cô.
Căn nhà này này là do Hạ Chấn Ninh đứng tên nhưng vì từ khi ra đời cô đã sống ở đây, lúc hai người ly hôn cũng không ai giành quyền sở hữu căn nhà này, Hạ Chấn Ninh chuyển ra ngoài, đi tới tỉnh khác kinh doanh.
Cũng vì vậy, đên bây giờ Hạ Chấn Ninh muốn đưa hai người đó về đây ở, hình như Hạ Môi cũng không có tư cách để nói từ “không được”.
Nhưng cô cảm giác được, họ đến đây, giống như triệt để xóa bỏ đi thời khác ấm áp duy nhất trong sinh mạng của cô vậy.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân
- Răng Khôn
- Chương 3.1: Đau răng