Chương 2.3: Đau răng

Cô thấy có gì đó không ổn bèn dừng ngay động tác trên tay lại, sau đó lặng lẽ đánh mắt sang nhìn anh.

Vẻ mặt anh vẫn như một tảng băng trôi.

Hạ Môi mím môi.

Mà lúc này anh cũng đột nhiên cúi người xuống, cánh môi gần như chạm vào tay cô, hơi thở ấm áp từ mũi cũng phả lên trên đó.

Hạ Môi bị dọa cho một phen, cô theo quán tính rụt tay lại nhưng lại bị anh nắm chặt lấy, căn bản không rút ra được.

Ngay sau đó một tiếng xé toẹt băng gạt vang lên.

Thì ra là vì cắn đứt băng.

Hạ Môi thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó nghe thấy một tiếng cười rất nhẹ, như có như không, mang chút khôi hài.

Cô bị tiếng cười này khiến cho cơ thể bị thiêu đốt đến khó chịu, vì vậy cô thẹn quá hóa giận: “Anh...”

Còn chưa nói xong, Trình Thanh Diễm đã lấy hai đầu băng gạt rồi dùng lực thật mạnh thắt một nút thắt trên tay cô.

Hạ Môi: “A!”

Chàng trai thấp giọng cười, tiếng cười trầm trầm khàn khàn, có chút tùy ý lại rất tàn ác, nhìn vào đôi mắt trời sinh đa tình kia lại cảm thấy xấu xa đến cùng cực.

Làm tăng thêm ngọn lửa đang thiêu đốt Hạ Môi.

Hạ Môi mắng: “Anh có bệnh!”

Anh nhướng mày, vô cùng tàn nhẫn: “Không phải cô nhờ tôi băng sao?”

Hạ Môi lười nói chuyện với anh, cô đứng dậy muốn rời đi.

Trình Thanh Diễm cũng không cản, nghiêng người sang để cô đi, vừa lúc đó bèn thấy một con ma rượu đã say bí tỉ ở cuối đường.

Con hẻm này đến tối lại thì vô cùng hỗn loạn.

“Này.” Trình Thanh Diễm gọi cô.

Hạ Môi không dừng lại.

Trình Thanh Diễm giật lấy cây bút cô để búi tóc kia, mái tóc dài cứ vậy bung ra, trong không khí tỏa ra một hương ngọt nồng đậm.

Cô dùng dầu gội đầu hương dừa sao.

Trình Thanh Diễm nghĩ.

Chỉ là con người này lại không ngọt ngào chút nào, Hạ Môi trừng anh.

“Có người.” Trình Thanh Diễm nói.

Hạ Môi dừng bước chân lại, cô vô thức quay đầu lại nhìn một cái thì nhìn thấy con ma rượu kia.

Mặc dù tính cách cô buông thả tùy tiện nhưng cũng biết nặng nhẹ, bèn ngoan ngoãn đứng nguyên chỗ cũ.

Trình Thanh Diễm trả bút lại cho cô, rồi châm một điếu thuốc nữa, nhàn nhạt nói: “Gọi xe.”

Ở đây vốn dĩ cách nhà cũng không xa, nhưng Hạ Môi lười phải nhiều lời, tối vậy cô cũng thấy hơi mệt, không muốn đi bộ, vậy nên cô lấy điện thoại ra đặt xe trên mạng.

Trình Thanh Diễm: “Đi thôi.”

Con hẻm này rất chật hẹp, xe không đi vào đây được.

Hạ Môi đi theo anh về phía đầu hẻm.

Đúng như dự đoán, lúc đi ngang qua con ma rượu kia nhìn chằm chằm vào hai chiếc đùi của Hạ Môi với ánh mắt trắng trợn.

Chỉ là bên cạnh cô có người nên không dám lại gần.

Đền đầu hẻm, Hạ Môi nhìn điện thoại, trên trang web hiển thị còn phải đợi thêm hai phút nữa.

Vậy mà Trình Thanh Diễm lại không rời đi, anh dựa vào cây cột điện bên cạnh, gió đêm thổi loạn mái tóc anh, cả người đều toát ra khí chất chán chường và kiêu căng.

“Đing đing” hai tiếng.

Taxi tới rồi.

Hạ Môi bước lên xe, vốn đang nghĩ có nên nói một câu cảm ơn với anh không, hoặc là nói lời tạm biệt, nhưng khi cô cúi đầu nhìn băng gạt trên ngón tay mình cô lại nuốt xuống, im bặt.

Rõ thấy được Trình Thanh Diễm không hề để ý.

Với âm thanh tài xế lái xe bấm tính giờ, Trình Thanh Diễm đóng cửa xe lại.

Xe chạy ra khỏi con hẻm tồi tàn, đến chỗ ngoặt Hạ Môi thoáng nhìn thấy bóng lưng của anh.

Gió khẽ thổi chiếc áo phông trên người anh về phía sau đến phồng lên, làm tôn lên thân hình gầy gò của anh, với điểm sáng ở ngón tay, khói thuốc tràn ngập cả không khí.

Đây là điếu thứ ba trong tối nay rồi nhỉ?

*

Hạ Môi về đến nhà lúc 11 giờ.

Mở cửa vào nhà, trong nhà sáng trưng.

Lúc đầu cô thấy có chút kỳ lạ, rõ ràng lúc mình ra khỏi nhà đã tắt hết đèn, nhưng sau đó lại lại nhớ tin nhắn kia của Hạ Chấn Ninh.

Hạ Môi nâng mắt nhìn vào trong, cô nhìn thấy bóng lưng gầy gò của một người phụ nữ ở trong phòng bếp, bà ấy đang gọi điện thoại.

Hạ Môi nghe thấy tiếng bà ấy nói chuyện, giọng nói nhẹ nhàng, rất ấm áp.

“Không tới đây nữa sao? Vậy con ngủ ở đâu?”

“Thế này cũng không được đi...” Nói đến đây, bà ấy như bị người ở đầu bên kia ngắt ngang: “Ồ, được, vậy con ngủ sớm đi nhé A Diễm.”

“Qua mấy ngày nữa chú Hạ sẽ về Kha Bắc, đến lúc đó cùng nhau ăn một cơm nhé, còn có con gái của chú Hạ của con nữa.”

Hạ Môi nghe ra được, bà ấy đang nói chuyện điện thoại với con trai.

A yan?

(Ở đây tác giả ghi phiên âm “yan” (Diễm).)

Hạ Môi chỉ cảm thấy lúc nãy không dễ gì mới hạ hỏa, mà bây giờ lại như bị khơi giận, bức bách ứ nghẹn trong l*иg ngực.

Cô cởi giày “đυ.p” một tiếng.

Người phụ nữ bất ngờ quay người lại, nhìn thấy cô, trên mặt bèn lộ ra nụ cười gượng gạo.

“Môi Môi, con về rồi sao?”

Hạ Môi khẽ đánh giá bà ấy.

Không hề giống với như trong tưởng tượng của cô.

Cô vốn cho rằng, một người có thể khiến cho người máu lạnh vô tình như Hạ Chấn Ning thích chắc sẽ là một người phụ nữ có thủ đoạn vô cùng lợi hại, nhưng nhìn người phụ nữ trước mắt lại thấy được nét dịu dàng hiền từ, thậm chí nụ cười trên mặt bà ấy bây giờ còn mang nét muốn lấy lòng.

“Hạ Môi.” Cô sửa lại cách xưng hô của người phụ nữ.