Chương 15.1: Đau răng

Ngày hôm sau là chủ nhật, cuối cùng Hạ Môi cũng thoải mái ngủ một giấc đến khi tự bật dậy, cô chỉ xuống lầu ăn cơm trưa một lúc, sau khi ăn xong rồi lại chôn mình vào trên giường lại.

Gần như mới sáng sớm Trình Thanh Diễm đã ra ngoài, cũng không về nhà ăn cơm trưa.

Chậc, người bận rộn.

Trong nhóm có người kêu cô đi ra ngoài chơi, Hạ Môi nói mình đau chân nên cô từ chối luôn.

Thật ra vết thương trên mắt cá chân không phải quá nặng, sau khi làm các bước chườm đá bôi thuốc đúng như trình tự, hôm qua khi vết ứ máu tan đi thì hôm nay cũng thấy đỡ hơn rất nhiều.

Hạ Môi nằm suốt cho đến chập choạng tối mới đi xuống lầu, vừa đúng lúc Trình Thanh Diễm mở cửa đi vào.

Hạ Môi dừng chân, môi khẽ mở ra nhưng sau lại ngậm lại.

Quan hệ giữa cô và Trình Thanh Diễm bây giờ có hơi khó nói.

Thật ra lúc không có người khác ở bên cạnh, quan hệ của hai người họ khá tốt, nhưng một khi có sự tồn tại của người khác, hai người lại rất tự giác làm ra dáng vẻ “không thân”.

Giống như bây giờ, đến cả một tiếng chào hỏi Hạ Môi cũng có chút do dự.

Mà ngay lúc này, lầu trên vang lên tiếng động, Lư Dung kéo hành lý, nhìn hai người họ: “Đều ở đây hả, Môi Môi, lúc nãy bố con gọi điện thoại cho Dì, nói ông ấy bị gạch từ trên cao rơi xuống đập trúng khi đến công trường kiểm tra, Dì phải qua đó mấy ngày.”

Hạ Môi ngây người: “Nghiêm trọng không ạ?”

“Không nghiêm trọng, có đội mũ bảo vệ, chỉ là có chấn động não nhẹ, bên cạnh ông ấy không có ai có thể chăm sóc ông ấy, vậy nên Dì đến đó một chuyến.”

Mặc dù nói như vậy, nhưng dáng vẻ của Lư Dung lại rất vội vã.

Trình Thanh Diễm bước nhanh lên lầu giúp bà ấy xách hành lý xuống.

Lư Dung: “Mẹ gọi điện thoại cho Dì Trương rồi, ngày mai cô ấy mới đến được, có điều tối nay hai đứa phải tự mình giải quyết nhé, gọi đồ ăn ngoài hoặc ra ngoài ăn cũng được.”

Trình Thanh Diễm: “Được ạ.”

“Vậy mẹ đi trước đây, sợ không kịp chuyến bay.” Lư Dung vội vội vàng vàng thay giày: “A Diễm, con chăm phải chăm sóc tốt cho Môi Môi đó.”

Âm cuối hai chữ “Môi Môi” này có chút bay bổng, nghe giống như “em gái”.

* “Môi Môi” và “em gái” có cách phát âm tương tự nhau.

Hạ Môi khẽ khựng lại, ánh mắt dò tìm Trình Thanh Diễm.

Sắc mặt anh không có thay đổi gì, yết hầu của anh chỉ hơi di chuyển: “Ừm.”

Tài xế đã đợi ở ngoài cửa, rất nhanh Lư Dung đã rời đi, trong nhà chỉ còn lại hai người họ.

Hạ Môi lấy chai nước trong tủ lạnh ra, mở tivi ngồi xuống sô pha.

Hạ Chấn Ninh có rất nhiều tài sản đất đai, phong cách làm việc lại cẩn thận, thường phải tới công trường kiểm tra, Hạ Môi vẫn mơ hồ nhớ lúc nhỏ ông cũng bị thương qua một lần khi tới công trường.

Mẹ nhận máy, chỉ hỏi Hạ Chấn Ninh có cần bảo luật sư đi giải quyết không.

Mà phản ứng của Dì Lư lại hoàn toàn khác.

Mẹ cô là một người phụ nữ đúng chuẩn nữ cường, đến cả mình bị bệnh bị thương cũng không xem đó là việc to tát gì, càng đừng nói bỏ lại công việc của mình mà đi chăm chồng mình.

Thật ra từ những chi tiết này là có thể nhìn ra được chuyện sẽ xảy ra sau này.

Cô nghĩ vớ nghĩ vẩn, những cảnh tượng trong quá khứ giống như một bộ phim cũ đang chạy, cũng ngay lúc này, đầu ngón tay cô đột nhiên thấy hơi lạnh.

Không biết từ lúc nào Trình Thanh Diễm đã đi tới ngồi bên cạnh cô, lấy chai nước cô đang nắm, mở nắp ra.

Lúc này Hạ Môi mới ngẩn ra, anh tưởng rằng cô không mở được nắp chai.

Cô nhìn chai nước đã được mở nắp trên bàn trà, vừa mới lấy từ trong tủ lạnh ra, mấy hạt nước trên thân chai tạo thành từng mảng dày đặc, đột nhiên cô thấy cổ họng mình hơi ngứa.

Hạ Môi lẩm bẩm: “Tra nam.”

“Cái gì?”

“Tra nam.”

“...”

Hồi lâu, Trình Thanh Diễm khẽ cười nhẹ một tiếng: “Sao lại thấy vậy?”

Hạ Môi chỉ vào chai nước.

Trình Thanh Diễm nhướng mày: “Công chúa được nuông chiều từ nhỏ mở không được nắp chai, tôi đã giúp công chúa mở rồi mà còn mắng tôi?”

“Trọng điểm là cái này sao?” Hạ Môi thấy không được dễ chịu: “Trọng điểm là cậu đi khắp nơi mở nắp chai cho những bạn nữ khác! Bây giờ chàng trai ấm áp là một từ mang nghĩa xấu đấy cậu có biết không?”

“Tôi còn mở nắp chai cho ai?” Trình Thanh Diễm hỏi một câu rất chất phác.

Hạ Môi sững người.

Hình như...đúng thật là không có.

Trong mắt những bạn nữ ở trường, quả thật Trình Thanh Diễm là một người lạnh lùng, nếu như nói anh là một chàng trai ấm áp thì có lẽ sẽ không có ai tin.

Hạ Môi cầm chai nước lên uống một ngụm, lành lành làm hạ đi cơn nóng nảy còn sót lại, cô không nói gì nữa.

Trình Thanh Diễm không chấp nhặt với cô, anh nhìn đồng hồ, hỏi: “Tối nay đặt đồ ăn hay đi ăn ngoài?”

“Đặt đồ ăn ngoài.”

“Ăn gì?” Anh mở app lên.

Cả người Hạ Môi giờ không được thoải mái: “Ăn riêng đi.”

Trình Thanh Diễm gật đầu, cũng không kiên trì nữa.