Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Răng Khôn

Chương 12.3: Đau răng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Xe dừng ngoài cổng nhà.

Trình Thanh Diễm vô cùng tự giác, sau khi xuống xe anh đi vòng qua ghế bên kia ngồi xuống trước người cô.

Có điều lúc này Hạ Môi lại được bao bọc bởi một tầng bài xích, không muốn để anh cõng.

“Tôi tự đi.” Cô nói.

Trình Thanh Diễm cũng không nhiều lời, đưa một tay ra cho cô vịn.

Hạ Môi vin lấy tay anh đi ra khỏi xe, nhảy từng cái một về phía cổng nhà, còn không quên trả thù anh bằng một câu: “Tinh tế quá ha, chẳng trách nhiều bạn nữ ở trên thích cậu như vậy, cậu biết cậu như vậy được gọi là gì không, điều hòa trung ương*, nếu đăng lên diễn đàn thì bị mắng đến chết đấy.”

*Nguyên văn “中央空调”: Điều hòa trung ương nhằm khịa mấy người con trai thích thả thính, thân thiện, đối xử tốt với nhiều cô gái, gieo rắc thương nhớ cho người khác. Giống như một cái điều hòa tổng phát cho tất cả mọi người sử dụng.

Trình Thanh Diễm cười khẩy, liếc nhìn cái chân đang gập lại của cô, nói với nhàn nhạt: “Tôi khuyên câu nên nhìn lại hoàn cảnh bây giờ của mình rồi hẵng lên mặt với tôi.”

Hạ Môi: ?

Cậu đe dọa tôi?

Cô tiến sát lại bên tai anh, ném lại một câu đe dọa: “Cậu có bản lĩnh thì mở cánh cửa này ra rồi hẵng nói câu đó.”

Trình Thanh Diễm khựng lại, sau đó khẽ cười ra tiếng.

Anh mở cửa vào nhà, Lư Dung vừa nhìn dáng vẻ này của Hạ Môi bèn chạy ra: “Làm sao thế này, bị ngã hả?”

“Không sao, bị chuột rút thôi.”

“Nhanh ngồi xuống trước đi.” Lư Dung nói rồi ôm lấy cánh tay còn lại của Hạ Môi.

Hai tay bị bắt lấy, không có chỗ để dùng lực, đến nhảy tới cũng không nhảy được.

“Mẹ, con đỡ cậu ấy là được rồi, hai người đỡ cậu ấy, cậu ấy đi không được đâu.”

Lúc này Lư Dung mới buông tay ra, nhìn Trình Thanh Diễm đỡ Hạ Môi nhảy từng bước một về phía bàn ăn ngồi xuống.

Lư Dung sững người, mặc dù hai người không nói gì với nhau, nhưng rõ thấy được quan hệ hòa nhã hơn lúc trước rất nhiều.

*

Ăn xong cơm tối Hạ Môi lên lầu nghỉ ngơi.

Cô cho album đĩa CD cô mới mua vào trong máy tính, nghe một hồi thì thấy buồn ngủ.

Cô nằm mơ một giấc mơ u ám, sau khi tỉnh lại thì không nhớ gì nữa, cô thấy cổ hơi khô, vừa dịch người một cái bắp chân đã nhói đau.

Đệt tệ rồi, sao lại càng đau thêm thế này!

Hạ Môi từ trên giường bò dậy, cô xắn ống quần lên nhìn xem, phát hiện trên mắt chân có một vết bầm tím.

“...”

Lúc đó không thấy sao cả, thì ra còn bị bong gân nữa.

Nhìn thì thấy không nghiêm trọng, nhưng không nhanh xử lý thì chắc ngày mai sẽ không đi nổi.

Hạ Môi thở dài một hơi, nhớ đến trong tủ lạnh dưới nhà có túi chườm đá, có thể chườm lên.

Cô mở cửa phòng ra, một mảng đen kịt, chỉ có chút ánh sáng từ dưới lầu rọi lên.

“A Diễm.” Giọng nói của Lư Dung.

Hạ Môi dừng bước.

Nhìn thấy Trình Thanh Diễm và Lư Dung đang ở trong góc tối dưới lầu một.

Lư Dung: “Con nói thật cho mẹ nghe, có phải ông ta đến tìm con rồi hay không.”

Trình Thanh Diễm không nói gì.

“Vết thương trên mặt con sao có thể bị đυ.ng nhầm cái gì đó được, lúc sáng có Môi Môi đó nên mẹ mới không tiếp tục hỏi con, con đừng giấu mẹ.”

Hạ Môi nhớ đến người đàn ông kia, bố của Trình Thanh Diễm.

Qua một lúc lâu, Trình Thanh Diễm lên tiếng, giọng nói âm trầm: “Ừm.”

“Ông ta thật sự tìm tới Kha Bắc rồi sao?” Lư Dung lập tức ngồi thụp xuống sô pha, kinh hồn bạt vía: “Mẹ...”

Trình Thanh Diễm cắt ngang lời bà: “Mẹ đừng quan tâm, ông ta chỉ biết chúng ta đến Kha Bắc, chứ không biết chúng ta sống ở đâu, có chuyện gì cứ để con giải quyết, mẹ đừng xuất hiện.”

“Con mới mấy tuổi, làm sao có thể để mình con đối mặt được chứ.”

“Trình Chí Viễn nói không sai, trên người con chảy dòng máu của ông ta, mạnh đối mạnh, con không thua được đâu.” Giọng anh lạnh lùng.

Lúc này chuông điện thoại Hạ Môi vang lên, vô cùng chói tai.

Trình Thanh Diễm quay đầu nhìn lên trên cầu thang.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hạ Môi nắm chặt lấy điện thoại, cô vô thức lùi lại một bước, Trình Thanh Diễm đứng dậy đi về hướng của cô.

Chỉ bằng mấy bước anh đã đi tới bên cầu thang, anh đứng trước mặt cô, hỏi: “Sao vậy?” Giọng nói rất bình tĩnh.

Cánh môi Hạ Môi khẽ động, nói: “Uống nước.”

Trình Thanh Diễm nhìn xuống lướt qua chân cô một cái, nói: “Cậu đừng đi nữa, tôi lấy cho cậu.”

“...Ò.”

Hạ Môi về phòng, trong đầu còn mơ màng.

Vốn dĩ muốn lấy túi chườm đá, lúc nãy trong đầu lại bật ra một câu khát nước.

Hạ Môi cúi đầu nhìn vết bầm trên mắt cá chân của mình, cô thở dài một hơi.

Bỏ đi, sưng thì sưng vậy.

Cô không muốn lại dây vào bí mật khó nói trong quá khứ đó nữa.

Hạ Môi không thích cái cảm giác đâm chọc vào bí mật thầm kín sâu trong lòng của người ta, không muốn ra ngoài đó nữa.

Hai phút trôi qua, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

“Vào đi.” Hạ Môi nói.

Trình Thanh Diễm đẩy cửa đi vào, người từ trong bóng đêm sau lưng đi vào ánh sáng.

Một tay anh cầm ly nước.

Một tay còn lại đang cầm túi chườm đá và dầu hoạt tính.
« Chương TrướcChương Tiếp »