Chương 9.2: Đau răng

Trình Thanh Diễm nâng mắt nhìn hành động của cô, không nói gì, mặc cho cô ngồi trước giường của mình, tiếp tục cúi đầu xem hướng dẫn sử dụng.

Sau đó anh mở nắp chai ra, đổ vào lòng bàn tay mấy giọt, hai tay chà sát cho nóng lên, đắp lên trên trán.

Dầu thuốc mát lạnh, ngay sau đó bắt đầu nóng lên, xương trán bị đau cả một ngày cũng đỡ hơn không ít.

Hạ Môi cũng không rảnh rang gì, yên lòng ngồi ở trên ghế, bắt đầu quan sát phòng của anh.

Rất sạch sẽ, không giống như có người đang sống ở đây, không có chút hơi thở nào của người sống, nhưng trên bàn lại có rất nhiều sách, vẫn miễn cưỡng nhìn ra được có bóng dáng của người ở.

Hạ Môi muốn xem xem học bá đều đọc những cuốn sách nào, kết quả phát hiện một đống thứ mà cô căn bản nhìn vào không hiểu gì cả.

“Bản chất của trí tuệ và năng lực”, “Hướng dẫn thực hành máy Python”, ‘Thực chiến và phân tích kỹ thuật máy TénorFlow”, “Thực chiến dự án máy TénorFlow”.

“Đây đều là những thứ gì vậy?” Hạ Môi hỏi.

“Hả?” Trình Thanh Diễm ngước mắt nhìn lên, nhìn mấy cuốn sách đặt trên kệ bàn một cái, giọng anh nhàn nhạt: “Mấy thứ về trí tuệ nhân tạo, người máy.”

Hạ Môi: “...”

Đây là cuộc sống của học bá hả?

Thất lễ thất lễ rồi.

Năm 16 tuổi đó thứ Hạ Môi biết người máy chỉ có duy nhất máy hút bụi.

Năm kia khi mẹ cô đi nước ngoài công tác có mua một cái về, nhưng việc vệ sinh trong nhà trước nay đều do Dì Trương quét dọn, sau khi mua về vẫn luôn vứt ở một xó mốc bụi, chưa từng dùng qua lần nào.

“Cậu xem hiểu sao?” Hạ Môi dựa theo trình độ của mình hỏi một câu rất chân thành.

Trình Thanh Diễm cười: “Xem bừa vậy.”

“...”

Hạ Môi thấy đây là một loại giả vờ cao cấp.

Anh bôi thuốc xong, đậy nắp lại rồi trả lại cho Hạ Môi.

Hạ Môi: “Để ở chỗ cậu đi, mấy vết thương trên người cậu kia cũng phải bôi.”

Trình Thanh Diễm khựng lại, ngước mắt nhìn cô, cô gái đã đổi một tư thế thoải mái lười nhác dựa người vào ghế, hai chân co lên gấp lại, mắt cá chân bị cô gãi cho đỏ cả lên.

Anh hỏi: “Bị sao thế?”

Cô “hừ” một tiếng, thẳng thừng nói: “Còn không phải là tại cậu hả.”

“...”

Trình Thanh Diễm nhướng mắt, vẻ mặt khó hiểu.

“Thì vì lúc nãy ở bên ngoài vườn hoa muốn dỗ cho cậu vui, cậu nhìn hai cái chân này của tôi bị muỗi đốt thành ra cái dạng gì rồi này!”

Cô kéo ống quần lên đến đầu gối, hai chân trắng nõn thon dài lộ ra ngoài, hai vết muỗi cắn trên từng hai bên mắt cá chân, bị cô gãi cho đỏ cả lên.

“Vì để dỗ tôi vui?” Trình Thanh Diễm hỏi lại.

“...”

Hạ Môi trầm mặc một giây, sau đó hếch cằm, khí thế cao ngạo phản bác lại: “Thì vì để dỗ cho cậu vui đấy, có người nào khó dỗ như cậu không!”

Cô vừa ăn cắp vừa la làng.

Nói đến càng hăng, cô lại áp đặt tội danh lên người anh: “Hẹp hòi! Tôi còn mua nhiều đồ ăn vặt cho cậu như vậy!”

Trình Thanh Diễm: “Đó không phải cách để dỗ chó hả?”

“Sao cậu biết.” Cô vô thức nói theo một câu.

Trình Thanh Diễm cười khẩy một tiếng.

“...”

Hạ Môi giận đến mức nhảy dựng lên, ngón trỏ suýt chút nữa đã chọc vào mặt anh, phẫn nộ nói: “Cậu xem trộm điện thoại của tôi!”

“Là cậu tự mình vứt điện thoại trong túi của tôi.”

“...Ò.”

Mọi lời buộc tội đều bị bác bỏ, Hạ Môi càng nghĩ càng thấy mình sai, cô ngồi phịch xuống ghế lại.

Đột nhiên Trình Thanh Diễm đứng dậy, dáng anh cao, che đi gần hết ánh sáng vốn đang chiếu lên người Hạ Môi, sau đó đi đến bên cạnh ngăn kéo rồi ngồi xuống.

Hạ Môi quay đầu lại nhìn anh: “Cậu tìm gì đấy?”

Anh không nói gì, qua một lúc cuối cùng cũng tìm ra, đặt hai cái lọ vào lòng bàn tay Hạ Môi.

Cô cúi đầu nhìn xem.

Một lọ là dầu thơm, một lọ là thuốc chống muỗi.

Trình Thanh Diễm lại ngồi xuống giường lại lần nữa, anh lấy bao thuốc ra lại muốn hút một điếu, bàn tay cầm bật lửa bỗng khựng lại, cuối cùng cũng không châm lên, chắc là vì bây giờ đang ở trong phòng.

Hạ Môi nhìn anh một cái: “Muốn hút thì hút.”

“Bỏ đi.”

Anh nhét bật lửa vào trong túi, điếu thuốc được ngậm trong miệng chuyện động lên xuống theo hàm răng.

Hạ Môi mặc kệ anh, cúi đầu bôi dầu thơm lên chân.

Da cô rất trắng, lại mịn màng, thoạt nhìn đã biết được nuông chiều từ nhỏ cho đến lớn, dầu thơm có màu xanh nhạt bôi lên vết muỗi cắn bị sưng đỏ lên, nhưng lúc nãy cô không cẩn thận gãi đến xước cả da, cơn đau châm chích khiến cô rít lên một tiếng.

Trình Thanh Diễm dựa ở một bên, ánh mắt hời hợt nhạt nhẽo rơi xuống trên người cô.

Mấy ngày nay ở trường Trình Thanh Diễm cũng vô tình biết được khá nhiều về Hạ Môi trong mắt mọi người qua những cuộc trò chuyện của người khác.

Phóng khoáng, rực rỡ.

Trời không sợ đất không sợ, là một nhân vật nổi tiếng.

Những thứ mà người khác hiểu về cô chỉ dừng ở sự ngỗ ngược, khó thuần phục và không theo lẽ thường của cô.

Chỉ quan tâm đến những chiếc gai trên bông hoa hồng, mà lại bỏ qua việc bản thân loài hoa này rất mỏng manh và dễ gãy.

Được nuông chiều từ nhỏ.

Ngày nào cũng phải tưới nước, chăm sóc thật cẩn thận.

Giống với bây giờ, cô không có chút phòng bị nào ngồi ở đây.

Cố quá sạch sẽ, tính cách thẳng thắn, nhìn thì có vẻ có thể làm được hai chữ “dám hận” trong câu dám yêu dám hận, nhưng trên thực tế lại không hiểu lòng người phức tạp, đáng sợ đến như nào.

Trình Thanh Diễm bất giác nghiến răng, điếu thuốc rơi vào trong miệng.

Mái tóc đen thẳng mượt của cô gái xõa xuống, đôi chân dài của cô rất cân đối, bàn chân thon nhìn rất đẹp mắt, móng tay được cắt tỉa gọn gàng tròn trịa.

Cô còn đang mang bộ đồ ngủ rộng rãi, theo hành động gập chân lại, vì đôi chân cô khá gầy nên ống quần lại dễ dàng trượt lên, để lộ ra một phần đùi trắng nõn, còn có thể nhìn thấy những đường nét mềm mại trong đùi trong.

Trình Thanh Diễm gãi lông mày, thu tầm mắt lại, anh chộp lấy chiếc áo khoác đồng phục ném lên chân Hạ Môi.

“Bôi xong rồi thì lăn về phòng ngủ đi.”

Giọng nói anh khàn khàn.