Chương 8.2: Đau răng

Cả nhóm người tìm một quán thịt nướng ăn tối.

Đợi sau khi ăn xong ra khỏi quán, trời cũng đã tối đi.

“Hay là đi quán net chơi game?” Vương Bằng hỏi.

Hạ Môi: “Tớ không đi đâu.”

“Chị Hạ, sao hôm nay nhìn cậu có vẻ rầu rĩ vậy?”

“Ngủ nhiều quá, đau đầu.”

Ăn nhiều thịt nướng, Hạ Môi đang khát nước, bèn nói một tiếng với mấy người còn lại rồi rẽ vào một còn hẻm đi đến cửa hàng tiện lớn gần đó mua nước.

Cô trả tiền đi ra, vừa mới đẩy cửa ra, không hề báo trước mà nghe thấy một giọng hét giận dữ: “Mày tưởng chúng mày trốn đến Kha Bắc là ông đây không tìm thấy chúng mày hả?”

Hạ Môi quay đầu nhìn sang, tầm mắt khẽ khựng lại.

Cô không ngờ tới đến đây lại có thể nhìn thấy Trình Thanh Diễm.

Mà vẫn trong trường hợp như vậy.

Bên cạnh anh là một người đàn ông, nhìn lên có vẻ khoảng bốn mươi tuổi, chiếc áo sơ mi màu xám trên người giặt đến bạc cả màu, nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện người này không hề khó nhìn, nhìn tướng mạo này thì thậm chí có thể nhìn ra được hồi còn trẻ chắc cũng thuộc dạng đẹp trai, nhưng trong ông ta tràn ngập hơi thở của một tên lưu manh, trên trán có một vết sẹo dài, thoạt nhìn đã biết không phải một người tốt lành gì.

Lưu manh cũng phân theo cấp bậc.

Lưu manh trong những đám học sinh cùng những tên lưu manh trong xã hội không cùng một loại.

Sao Trình Thanh Diễm lại giao lưu với những người như vậy nữa chứ?

Hạ Môi không xác định được bây giờ Trình Thanh Diễm đang ở thế yếu hay không.

Ngay giây tiếp theo thì cô nhìn thấy Trình Thanh Diễm nhặt cây gậy ở bên cạnh lên nện lên đầu người đàn ông kia, đáy mắt anh đen mịt, giống như một dã thú điên cuồng mất đi lý trí.

Cây gậy như chém gió, máu tươi lập tức chảy xuống từ trên trán của người đàn ông.

Người đàn ông lau máu, không biết có phải bị choáng khi mất máu hay không, chân ông ta đột nhiên nhũn ra, quỳ xuống trước mặt Trình Thanh Diễm.

Hạ Môi một phen kinh ngạc.

Đánh mạnh như vậy không phải sẽ phải đến đồn công an đấy chứ?

Bả vai Trình Thanh Diễm dài rộng, mặc bộ đồng phục sạch sẽ, lưng đối diện với cô.

“Tôi cảnh cáo ông một lần cuối.” Giọng nói âm trầm của Trình Thanh Diễm được phát ra từ cổ họng, giống như âm thanh từ dưới địa ngục: “Đừng đến tìm chúng tôi nữa, không thì lần sau tôi sẽ gϊếŧ ông thật đấy.”

Đáy mắt anh vừa cuồng loạn vừa điên rồ.

Với bộ đồng phục sạch sẽ trên người lại đặt trong một khung cảnh vô cùng hỗn loạn này lại rất cao ngạo.

Đây là một Trình Thanh Diễm hoàn toàn khác.

Không giống với lúc ở trong trường, cũng không giống với lần đầu tiên gặp cô kia.

Hạ Môi không biết bị làm sao, cô vô thức cảm thấy mình không thể đứng ở đây tiếp nữa, cô không muốn đi dò thám nỗi đau riêng tư mà người khác đã giấu vào trong lòng.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, xem ra người đàn ông kia không làm được gì nữa, nên Hạ Môi quay người rời đi.

Cũng ngay lúc này nghe thấy người đàn ông kia đột nhiên cười lớn một tiếng.

“Trình Thanh Diễm, mày hận tao như vậy, nhưng trên người mày đang chảy dòng máu của tao!”

Ông ta hét lên nói: “Mày xem dáng vẻ bây giờ của mày đi, có khác gì với tao hả? Trong người mày chảy dòng máu của tao, cho dù mày có muốn thừa nhận hay không, tao cũng là bố của mày! Mày phải giống ông đây! Đây là số mệnh của mày!”

Tấm lưng Hạ Môi khựng lại, sau đó gia tăng tốc độ rời khỏi con hẻm.

...

Trần Dĩ Niên thấy cô đi tới: “Sao đi lâu vậy?”

Lúc này Hạ Môi mới hoàn hồn: “Không có gì, đi thôi.”

“Thịt nướng mặn quá, tớ cũng đi mua nước đây.” Trần Dĩ Niên nói rồi muốn đi vào con hẻm kia.

“Trần Dĩ Niên!” Hạ Môi vội vàng gọi cậu ta lại.

Cậu ta khẽ kinh ngạc, nhướng mày.

Hạ Môi đưa chai nước trong tay mình đưa cho cậu ta: “Này, tớ còn chưa uống đâu.”

“Không phải cậu khát sao?”

“Không khát nữa rồi.” Hạ Môi biết lời mình nói bây giờ đầu đuôi không ăn khớp với nhau, cũng không biết sao mình lại làm như vậy, chỉ là không muốn để người khác nhìn thấy cảnh tượng đó: “Nhanh đi thôi, về đi.”

*

Về đến nhà.

Vừa đúng lúc đυ.ng phải Lư Dung đang đưa đồ cần giặt lên lầu, nhìn thấy Hạ Môi bà ấy hơi khựng lại, nhất thời không biết nên nói gì.

Hạ Môi chủ động chào: “Dì Lư.”

“Ây, Môi Môi về rồi hả, chuyện hôm qua...”

Hạ Môi cắt ngang lời bà ấy: “Xin lỗi vì chuyện hôm qua.”

Cô nhớ đến cảnh tượng lúc nãy.

Người đó là...bố ruột của Trình Thanh Diễm.

Cô nhớ đến lúc trước Trình Thanh Diễm đã từng nói với cô: “Nhưng vì một số nguyên nhân nào đó, đúng thật là mẹ tôi phải ở lâu đài của công chúa một thời gian, vậy nên khoảng thời gian này, mong công chúa miễn cường chung sống hòa bình với bà ấy.”

“Một số nguyên nhân nào đó” này là ý nói đến bố của anh sao?

Người đàn ông đó nói, mày tưởng chúng mày trốn đến Kha Bắc là ông đây không tìm được chúng mày hả?

Vậy nên Hạ Chấn Ninh mới đột nhiên đưa hai người họ đến Kha Bắc như vậy sao?

Cô lại nhớ đến Trình Thanh Diễm nói rằng: Đừng đến tìm chúng tôi nữa, không thì lần sau tôi sẽ gϊếŧ ông thật đấy.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới có thể nói những lời này với bố ruột của mình.

Giờ đây Hạ Môi mới hiện mối quan hệ giữa mình với Hạ Chấn Ninh không là gì so với Trình Thanh Diễm.

“Xin lỗi, Dì Lư.” Hạ Môi nói lại lần nữa, rủ mắt: “Là vấn đề của tôi, Dì bảo Trình Thanh Diễm nhanh về nhà đi.”

Nói xong, cô mím môi thật chặt.

Giống như không nói lời xin lỗi này, Hạ Môi sẽ thấy cả người mình không được dễ chịu, cô đến lại một câu: “Tôi lên lầu đây” rồi lập tức về phòng mình.

Quay lưng lại, Hạ Môi không nhìn thấy vẻ mặt chính diện của bà ấy nữa.

Cho suốt đến mười giờ tối, cô cũng không nghe thấy âm thanh Trình Thanh Diễm về nhà.

Hạ Môi ngủ không được, cô muốn hóng gió, vừa mới kéo rèm cửa sổ ra nhìn xuống dưới, ở trước cổng sân, Trình Thanh Diễm ngồi bên bồn hoa, tay kẹp điếu thuốc, chấm lửa đỏ rực.

Lưng anh rộng rãi, nhưng lại hơi cong xuống, khuỷu tay chống lên đùi, toát lên một cảm giác xa cách và lạnh lùng, thoạt nhìn vừa đơn độc vừa lẻ loi.

Cô khẽ mở miệng: “Ầy.”

Thôi vậy.

Dỗ thì dỗ vậy.

Chó giận dỗi thì đều muốn dỗ!

Mặc dù có lẽ đây là một con chó hung dữ bị cấm nuôi trong thành phố.