Lúc này, đại nha hoàn Lưu Ly bên cạnh Tiêu Cẩn Bội đến gọi Tô Cẩm Lạc.
“Dẫn đường.” Tô Cẩm Lạc gật đầu, đi theo Lưu Ly đến Phượng Minh viện gặp Tô Kinh Thiên và Tiêu Cẩn Bội.
…
“Tham kiến cha và mẫu thân.”
Nhìn thấy Tô Kinh Thiên, trong lòng Tô Cẩm Lạc liền nghẹn một hơi, nuốt không trôi.
Tiêu Cẩn Bội không phải mẹ ruột nàng, cho nên tính kế và hãm hại nàng thì đều có thể hiểu được.
Nhưng sau khi mẹ nàng và ông ngoại qua đời, cha nàng chính là thân nhân duy nhất còn lại trên đời này của nàng, vậy mà vào thời khắc mấu chốt nhất lại lựa chọn Tô Minh Phượng và vứt bỏ nàng.
Cho nên khi Tô Cẩm Lạc đối mặt với Tô Kinh Thiên, trong lòng có một cỗ oán khí không ngừng dâng lên.
“Chuyện hôm nay vi nương đã nghe Phượng nhi nói lại. Lạc nhi, hôm nay nhờ có ngươi cứu Phượng nhi một mạng.”
Tiêu Cẩn Bội vừa mở miệng lại là cảm tạ Tô Cẩm Lạc, không hề nhắc một lời đến chuyện Tô Cẩm Lạc "vô tình" kéo Tô Minh Phượng xuống nước.
Nghe Tiêu Cẩn Bội nói xong, Tô Cẩm Lạc híp mắt nhìn về phía Tô Minh Phượng đang “bất tỉnh” mà tròng mắt vẫn không ngừng đảo loạn kia.
Hai mẹ con này lại muốn giở trò gì nữa đây?
“Được rồi, ngươi ở chỗ này chiếu cố Phượng nhi đi. Lạc nhi, ngươi cùng vi phụ đến thư phòng một chuyến." Tô Kinh Thiên nói.
Tô Kinh Thiên đi tới bên cạnh Tô Cẩm Lạc, nhẹ nhàng sờ đầu nàng.
Nhiệt độ bàn tay Tô Kinh Thiên làm cho trái tim Tô Cẩm Lạc cảm thấy chua chát, lại có chút quyến luyến khó hiểu.
Đây là người thân duy nhất của nàng.
Nghĩ đến lúc nhỏ cha đối xử tốt với mình, Tô Cẩm Lạc lại càng hận hai mẹ con Tiêu Cẩn Bội.
Nếu như không phải các nàng xuất hiện thì cha đã không lạnh nhạt với nàng, thậm chí là từ bỏ nàng.
Mà cẩu nô tài Điểm Hương lại tẩy não nàng, nói nàng nên thông qua việc lấy lòng hai mẹ con Tiêu Cẩn Bội để được cha tán thành, từ đó càng khiến hai mẹ con Tiêu Cẩn Bội giẫm đạp trên đầu nàng.
Đời này, hai mẹ con Tiêu Cẩn Bội đừng hòng cướp đi một chút gì từ trong tay nàng, nàng tuyệt đối không cho phép!
"Lạc nhi, ngươi có còn nhớ lúc trước cha đã nói với ngươi về thân thế của Phượng nhi không?"
Đợi đến khi hai người một mình ở thư phòng của Tô Kinh Thiên, hắn mới mở miệng nói chuyện.
“Nữ nhi nhớ rõ." Tô Cẩm Lạc gật đầu.
Chính bởi vì nhớ rõ Tô Minh Phượng căn bản không phải con gái của cha nàng cho nên đến nay nàng vẫn nguyện ý phóng túng Tô Minh Phượng.
Nhưng vừa nghĩ tới cha nàng cuối cùng lại vì dã chủng Tô Minh Phượng mà từ bỏ nữ nhi ruột thịt là nàng, Tô Cẩm Lạc lại cảm thấy giận dữ.
“Nếu không phải năm đó cha Phượng nhi cứu cha một mạng thì cha đã không sống đến ngày hôm nay, cũng không có ngươi.”
Tô Kinh Thiên sờ sờ đầu Tô Cẩm Lạc, trong giọng nói tràn đầy cảm thán.
Tô Cẩm Lạc cúi đầu, im lặng không lên tiếng.
Nếu nói kiếp trước nàng biết ơn cha của Tô Minh Phượng, vậy thì đời này nàng chỉ cảm thấy nam nhân kia thật đáng thương.
Hắn cứu mạng Tô Kinh Thiên rồi chết đi, nhưng sau khi hắn chết Tô Kinh Thiên lại ngủ với nữ nhân của hắn, hai người còn hỉ kết lương duyên.
"Nguyên nhân chính là như thế nên mẫu thân thật ra không phải là nữ nhân tốt!"
Tô Cẩm Lạc đã nghe lời này quá nhiều lần, đương nhiên biết Tô Kinh Thiên kế tiếp muốn nói cái gì.
Đơn giản là cả nhà các nàng đều phải cảm tạ Tiêu Cẩn Bội, cảm tạ Tô Minh Phượng, nhất định phải ôm lòng biết ơn.
Đánh rắm!