"Sao hả? Nô tài trong Cẩm Hoa viện đều đã chết sạch không còn ai rồi?”
Thấy Điểm Hương quỳ ở đó nhưng không có ai động thủ với Điểm Hương, Tô Cẩm Lạc nheo mắt lại.
Quả nhiên sân viện của nàng không sạch sẽ chút nào, từ nô tỳ tới ma ma tới nha hoàn quét rác, phần lớn đều là người của Tiêu Cẩn Bội.
“Nếu ta sai sử các ngươi không được thì giữ các ngươi lại còn có ích gì? Chi bằng bán sạch.”
Tô Cẩm Lạc giải quyết dứt khoát, quyết định đổi hết người trong viện.
Kiếp trước Tô Cẩm Lạc bị hai mẹ con Tiêu Cẩn Bội ám hại vài lần còn không phải là do nô tài trong viện nàng đều bị mua chuộc?
Tô Cẩm Lạc vừa nói lời này, nha hoàn và ma ma không dám chậm trễ nữa, có hai người đi tới giữ chặt Điểm Hương, một người tát trái tát phải.
Hai mươi cái tát đánh xong, cho dù ma ma đã cố ý ra tay rất nhẹ nhưng mặt Điểm Hương vẫn bị đánh đỏ lên.
"Tiểu, tiểu thư, nô tỳ thật sự biết sai rồi, ngài tha cho nô tỳ đi."
Nhận xong hai mươi cái tát, Điểm Hương cuối cùng cũng hiểu được Tô Cẩm Lạc đang nghiêm túc, cũng đã nhận ra thân phận nô tài của mình.
Nhị tiểu thư cưng chiều nàng thì nàng mới có địa vị, nếu không thì nàng cũng chỉ là đồ chơi trong lòng bàn tay nhị tiểu thư mà thôi.
“Chưa ăn cơm no?”
Tô Cẩm Lạc không để ý đến Điểm Hương mà lạnh lùng nhìn về phía ma ma kia.
Tô Cẩm Lạc đặt chén trà trong tay xuống, đi tới trước mặt Điểm Hương, liên tục vung tay tự mình giáo huấn nha hoàn bán chủ cầu vinh này!
Nếu không vì Điểm Hương thì nàng đã không một lòng đối tốt với mẹ con Tiêu Cẩn Bội, dùng việc này để khiến cha nàng vui lòng.
Nếu không vì Điểm Hương thì nàng đã không bại hoại khuê danh trước khi xuất giá, làm cho sau khi kết hôn vẫn luôn bị tên tra nam Hướng Lăng Hàn khinh thường.
Nếu không vì Điểm Hương thì nàng đã không rơi vào cảnh không con không cái, thậm chí là bị Tô Minh Phượng làm hại phải sống vật vờ ngàn năm, đối mặt với nỗi cô đơn vô biên vô tận.
Cho Điểm Hương hai mươi cái tát, đánh đến mức miệng Điểm Hương đầy máu, hai tay Tô Cẩm Lạc cũng đã sưng đỏ mới ngừng lại.
Cái tát thứ hai mươi mốt, Tô Cẩm Lạc tự đánh chính mình.
Nếu không vì nàng có mắt không tròng, quá mức tín nhiệm Điểm Hương, kính cẩn tuân theo tam tòng tứ đức để làm một nữ nhân hiền lương thục đức thì kiếp trước nàng đã chẳng sống uất ức thê thảm đến vậy.
Sau khi tát xong, cả người Tô Cẩm Lạc đều trở nên vô lực.
Nhưng cùng lúc đó, Tô Cẩm Lạc cảm thấy chính mình lúc này mới thật sự đang sống, tiễn đi bản thân ngu dốt lương thiện trong quá khứ.
Thần sắc trong mắt Tô Cẩm Lạc sáng ngời, toàn thân rực rỡ hẳn lên, không còn dáng vẻ đồi phế lúc trước.
“Tiểu thư?" Mộc Phù quan tâm nhìn bàn tay vừa đỏ vừa sưng của Tô Cẩm Lạc, lại nhìn gò má phải ửng đỏ của Tô Cẩm Lạc.
“Ta không sao.” Tô Cẩm Lạc chìa tay để Mộc Phù đỡ nàng ngồi xuống. “Lôi nó ra ngoài.”
Lần này không ai dám phớt lờ mệnh lệnh của Tô Cẩm Lạc, chỉ biết thành thật kéo Điểm Hương đi.
Vừa rồi hai mươi cái tát của Tô Cẩm Lạc không chỉ đánh vào mặt Điểm Hươn mà còn đánh vào lòng đám nô tài kia.
Từ hôm nay trở đi, Điểm Hương sẽ không còn là đại nha hoàn có địa vị gần với Nhị tiểu thư như trước nữa.
“Nhị tiểu thư, Vương gia và Vương phi gọi người đến Phượng Minh viện của đại tiểu thư.”