Nhưng Tô Cẩm Lạc không thèm để ý, thay vì bị đám đầu trâu mặt ngựa kia vây quanh thì nàng thà rằng được yên tĩnh như vậy, cũng có thể tập trung suy nghĩ về tình huống hiện tại của mình.
Lúc này Tiêu Cẩn Bội đã từ di nương được nâng lên thành kế vương phi của Võ Đức phủ, thành chủ mẫu Tô gia.
Tô Cẩm Lạc nghĩ đến những tiểu thuyết ngôn tình Quỳnh Dao mình đọc được ở hiện đại, trong mắt tràn đầy hàn ý.
Nếu nói nương nàng là Cẩm Dục Lam là chính thê "ác độc", như vậy Tiêu Cẩn Bội hiển nhiên chính là tiểu tam "hiểu chuyện”, “dịu dàng động lòng người".
Tô Cẩm Lạc ngâm mình trong nước nóng, móng tay hồng nhuận nhẹ nhàng gõ ở mép thùng gỗ phát ra tiếng lộc cộc, nha hoàn Mộc Phù đứng bên cạnh chỉ biết câm như hến.
Sức khoẻ Tô Cẩm Lạc vốn không tốt lắm, hoặc là nói là bị Tiêu Cẩn Bội nuôi cho phế, hôm nay rơi xuống hồ bị cảm lạnh lẽ ra sẽ càng yếu ớt hơn Tô Minh Phượng.
Cũng may Tô Cẩm Lạc đã uống hai chén trà gừng, lại dùng rượu mạnh lau người và còn ngâm nước nóng.
Sau khi đổ mồ hôi ướt đẫm, nhiệt độ trên người Tô Cẩm Lạc lập tức hạ xuống, đầu óc mê mang cũng tỉnh táo lại không ít.
“Nha đầu kia đâu?" Tô Cẩm Lạc ngồi trước gương trang điểm, hỏi nha hoàn tam đẳng Mộc Phù.
“Điểm Hương tỷ tỷ không có ở trong Cẩm Hoa viện.” Mộc Phù lắc đầu, tỏ vẻ Điểm Hương không có ở đây.
Điểm Hương là đại nha hoàn nhất đẳng bên cạnh Tô Cẩm Lạc, chính là người mẫu thân Cẩm Dục Lam để lại cho Tô Cẩm Lạc, mà Mộc Phù là người hầu bình thường của Tô gia, ở trong viện của Tô Cẩm Lạc thì Mộc Phù chỉ là nha hoàn tam đẳng mà thôi.
Nghe Mộc Phù nói xong, Tô Cẩm Lạc lạnh lùng cười, quả nhiên là thứ nô tài phản chủ, không hề để nàng vào mắt.
"A, nhị tiểu thư, ngươi tỉnh lại rồi?"
Khi Điểm Hương rốt cuộc cũng nhớ ra mình là người của Cẩm Hoa viện và trở về thì Tô Cẩm Lạc đã tỉnh lại.
“Nhị tiểu thư, ngươi đã tỉnh lại còn không có việc gì, chỉ khổ cho đại tiểu thư bị ngươi liên lụy, đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh.” Điểm Hương vừa có ý trách cứ vừa cố tình tẩy não.
“Người đâu, vả miệng Điểm Hương hai mươi cái, phạt lương bổng ba tháng, giáng chức làm nha hoàn tam đẳng.”
Tô Cẩm Lạc không thèm nhìn Điểm Hương, trực tiếp ra lệnh trừng phạt.
Chỉ là một nô tài bán mình mà lại dám răn dạy chủ tử?
Điểm Hương sửng sốt đến choáng váng, sau đó lập tức nổi giận: "Nhị tiểu thư, ngươi đã liên lụy đại tiểu thư sinh bệnh rồi còn phạt nô tỳ là sao? Nô tỳ đã làm sai chuyện gì?!"
Bình thường Tô Cẩm Lạc đối xử với nha hoàn trong viện của mình không tệ, nhất là Điểm Hương, dù sao Điểm Hương cũng là người mà Cẩm Dục Lam để lại cho Tô Cẩm Lạc.
Cũng chính vì vậy nên Tô Cẩm Lạc mới phóng túng Điểm Hương, khiến cho Điểm Hương to gan không biết lớn nhỏ.
“Ta là chủ, ngươi là nô, ta nói ngươi đáng bị phạt thì ngươi phải bị phạt.”
Tô Cẩm Lạc ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm như bảo thạch nhìn chằm chằm vào Điểm Hương.
"Cho dù ta muốn lấy mạng ngươi, ngươi cho rằng ai có thể cứu được ngươi?”
Tô Cẩm Lạc khinh miệt cười một tiếng.
Thân thể Điểm Hương chấn động giống như bị sét đánh, trong lòng lạnh toát, ánh mắt cũng bắt đầu loé lên.
“Nhị tiểu thư, nô tỳ sai rồi, xin nhị tiểu thư cho nô tỳ một cơ hội.”
Điểm Hương mặc dù có hơi sợ Tô Cẩm Lạc, nhưng vừa nghĩ tới tính tình Tô Cẩm Lạc trước kia, Điểm Hương không chút do dự mở miệng cầu xin tha thứ, trong giọng nói còn mang ý làm nũng.