“Ý ngươi là hai con búp bê vải đã bị đánh tráo?” Mi tâm Tiêu Cẩn Bội nhíu lại, trái tim đập thình thịch trong l*иg ngực.
Thì ra hôm nay ba con búp bê vải đều không phải do người của Phượng nhi làm, như vậy rốt cuộc ai đã làm ra chúng để hãm hại hai mẹ con nàng?!
"Ba con búp bê vải nhất định là cùng một người làm, nương, người đó muốn hại ta, hắn muốn hại ta!"
Tô Minh Phượng phát hiện sự tình đã không còn nằm trong lòng bàn tay mình, trong lòng rất sợ hãi.
"Nhưng làm sao hắn biết được kế hoạch của chúng ta, hơn nữa bệnh lạ của tổ mẫu rốt cuộc là từ đâu mà tới?" Tô Minh Phượng hoàn toàn luống cuống.
“Nương, người kia rốt cuộc là ai, hắn rốt cuộc là ai?”
Tô Minh Phượng ôm chặt Tiêu Cẩn Bội, vẻ sợ hãi đong đầy trong mắt. Bệnh lạ của Tô thái phu nhân khiến cho Tô Minh Phượng thật sự sợ hãi thuật trù ếm.
“Đừng sợ đừng sợ, đừng tự dọa mình, trên đời này làm gì có quỷ thần. Nương đã sớm nói cho ngươi biết đạo sĩ kia là nương an bài. Đạo sĩ kia có bản lĩnh thật hay không, nương sao có thể không biết.”
Tiêu Cẩn Bội đè nén cảm giác sợ hãi trong lòng, cố gắng an ủi Tô Minh Phượng.
“Ngươi và Minh Nhất cũng bị trù ếm, nhưng các ngươi có bị bệnh thật đâu.”
Tiêu Cẩn Bội vỗ lưng Tô Minh Phượng, không biết là đang an ủi Tô Minh Phượng hay đang an ủi chính mình.
“Cho nên đây là giả, không phải thật, ngươi và Minh Nhất đều không có việc gì.”
Tiêu Cẩn Bội cũng không hiểu được vì sao Tô thái phu nhân lại bị bệnh lạ. Chính vì vậy khi nghĩ đến hai con búp bê vải toàn thân cắm đầy kim châm kia, nàng lập tức sợ run.
"Phượng nhi, hiện tại chuyện quan trọng nhất là nên xử lý việc hôm nay như thế nào.” Tiêu Cẩn Bội hít sâu một hơi nói, "Cha ngươi và Thường ma ma đều nhận định búp bê vải là do ngươi làm, như vậy tổ mẫu ngươi cũng nghĩ như thế.”
Tô Minh Phượng mờ mịt nhìn Tiêu Cẩn Bội: "Nếu tổ mẫu không thích nữ nhi, về sau nữ nhi nên làm gì bây giờ?"
Tô Minh Phượng rất rõ ràng, ở Tô gia có được Tô thái phu nhân yêu thích hay không là việc cực kỳ quan trọng.
“Nương, chúng ta phải tìm ra hung thủ!” Ánh mắt Tô Minh Phượng sáng lên: "Chỉ cần tìm ra hung thủ thì có thể chứng minh nữ nhi trong sạch, tổ mẫu và cha sẽ không hiểu lầm nữ nhi nữa.”
“Nói dễ hơn làm.” Tiêu Cẩn Bội nhíu mày, trong lòng buồn bực không thôi.
"Người kia cứ như đã tính toán chuẩn mỗi một bước đi của chúng ta, muốn bắt được người này không phải chuyện dễ dàng, càng đừng nói hắn đã đổ hết tội lỗi lên đầu ngươi.”
Từ khi Tiêu Cẩn Bội gả cho Tô Kinh Thiên tới nay, lần đầu tiên nàng cảm thấy ở Tô gia có người nằm ngoài lòng bàn tay mình, thật sự rất khó giải quyết.
“Nương, người đó có khi nào là Tô Cẩm Lạc không? Hôm nay nàng ta tránh được một kiếp, vốn chúng ta muốn dùng chuyện này để Tô Cẩm Lạc bị cha đuổi tới gia miếu, chờ lễ cập kê của nữ nhi qua rồi mới trở về. Nhưng nương nhìn đi, hôm nay Tô Cẩm Lạc chẳng bị gì cả!”
Tô Minh Phượng cảm thấy hôm nay Tô Cẩm Lạc quá may mắn rồi.
“Không phải nó.” Tiêu Cẩn Bội lắc đầu.
Tiểu tiện nhân Tô Cẩm Lạc đâu chỉ tránh được một kiếp mà còn thay đổi hình tượng trước mặt thái phu nhân!
“Trừ phi Điểm Hương phản bội chúng ta, nếu không Tô Cẩm Lạc không có khả năng biết kế hoạch này, nàng ta làm gì có bản lĩnh thông thiên như vậy.”