Tiêu Cẩn Bội linh cơ khẽ động, lập tức tìm được kẽ hở.
“Mẫu thân, không có khả năng này. Đừng nói là U Châu, cho dù là toàn thế giới này thì tấm vải đó cũng chỉ mình đại tỷ có.” Tô Cẩm Lạc nhẹ nhàng nói.
"Lạc nhi, ngươi nói lời này là có ý gì, có phải ngươi ước gì chuyện này là Phượng nhi làm không? Ngươi muốn trả thù chuyện vừa rồi nương làm với ngươi!"
Thấy Tô Cẩm Lạc đột nhiên làm khó dễ Tô Minh Phượng, trong mắt Thường ma ma loé lên tia kinh ngạc: "Vương gia, người thấy sao?”
“Không vội, cứ nghe Lạc nhi nói rõ ràng, Lạc nhi chắc chắn sẽ không nói chuyện không có căn cứ.”
Tô Kinh Thiên gật đầu với Tô Cẩm Lạc, bảo Tô Cẩm Lạc nói tiếp.
“Xảo nương dệt tấm vải này mất ba năm mới dệt xong, đây có thể nói là bí kỹ độc môn của nàng ấy.” Tô Cẩm Lạc giải thích.
“Cho dù là thế đi nữa, chỉ cần xảo nương kia còn sống thì cũng có thể làm ra một tấm khác!” Tiêu Cẩn Bội lập tức phản bác.
“Mẫu thân đừng gấp, vải này không có khả năng xuất hiện tấm thứ hai, chuyện này đại tỷ cũng biết.” Tô Cẩm Lạc cười cười, không thèm để ý đến thái độ ác độc của Tiêu Cẩn Bội.
Tiêu Cẩn Bội nhìn Tô Minh Phượng, Tô Minh Phượng hơi cúi đầu cắn răng, tỏ vẻ không muốn lên tiếng.
Tô Minh Phượng không nói, như vậy Tô Cẩm Lạc chỉ có thể nói thay nàng: "Sau khi xảo nương dệt ra tấm vải này lại mang tiếng thông da^ʍ nên bị người ta nhốt vào l*иg heo thả trôi sông, vì thế trên đời này chỉ có một tấm vải như thế.”
Chính bởi vì xảo nương bại hoại thanh danh nên sau khi Tô Minh Phượng biết tin mới chán ghét bộ xiêm y kia, lệnh cho nha hoàn đem đi đốt.
Nhưng nha hoàn thừa dịp Tô Minh Phượng không chú ý, đánh tráo bộ xiêm y đổi thành đốt một bộ khác, lặng lẽ mang bộ xiêm y xinh đẹp này ra khỏi phủ, chuẩn bị làm của hồi môn áp đáy hòm.
Không chỉ có thế, nha hoàn kia trộm xiêm y đưa ra khỏi phủ, nhưng bao quần áo kia trên đường về nhà đã bị đánh rơi, rốt cuộc bị một người điên nhặt được.
Đời trước, đột nhiên có một ngày Triệu Ngọc Oánh nói cho Tô Minh Phượng biết bộ quần áo độc nhất vô nhị của nàng bị một người điên mặc chạy lung tung trên đường.
Khi ấy Tô Minh Phượng mới biết được nha hoàn của mình lại dám làm trái ý nguyện của chủ tử, trộm quần áo đem ra ngoài còn gây ra chuyện cười như thế làm cho nàng cực kỳ mất mặt.
Cuối cùng nha hoàn kia bị Tô Minh Phượng đánh chết mới xem như xong.
Đương nhiên những thứ này đều là chuyện đời trước, đời này Tô Cẩm Lạc đã sớm mua bộ quần áo đó từ tay người nhà của người điên, để cho nó một lần nữa "trở lại" trong tay Tô Minh Phượng.
“Sao, sao có thể như vậy?”
Nghe được kết quả này, đầu óc Tiêu Cẩn Bội trở nên trống rỗng.
"Nhưng cho dù như thế, các ngươi làm sao biết chắc trên đời này không có kỳ nhân khác có thể nghiên cứu ra bí kỹ của xảo nương?!” Tiêu Cẩn Bội cắn răng nói.
“Mẫu thân, người muốn dùng suy đoán để chứng minh đại tỷ trong sạch sao?” Tô Cẩm Lạc cười nhạo, cười Tiêu Cẩn Bội suy nghĩ thật hay.
"Lạc nhi, ngươi cần gì phải bức ép Phượng nhi như thế, chẳng lẽ ngươi thật sự hy vọng chuyện này là đại tỷ ngươi làm?"
"Ta đương nhiên không hy vọng việc này là đại tỷ làm, nhưng ta không cho phép bất kỳ ai thương tổn tổ mẫu!"
Tô Cẩm Lạc nâng cằm nói hùng hồn, chiêu châm ngòi này của Tiêu Cẩn Bội sẽ chỉ thành toàn cho nàng mà thôi.