Tiêu Cẩn Bội ôm Tô Minh Phượng, tay nắm thành nắm đấm, vừa định lên tiếng giải thích thì Tô Cẩm Lạc đã quay sang nói thẳng với Tô Kinh Thiên.
“Cha, sau này cha đừng nói với nữ nhi là mẫu thân đối xử với nữ nhi như con ruột nữa. Sự thật đã chứng minh, ta nguyện ý nhân nhượng nhưng giữa con ruột và con kế vẫn luôn có sự khác biệt.”
“Vương phi, ngươi làm cho bản vương thất vọng quá, bản vương cho rằng ngươi thật lòng đối đãi với Lạc nhi, không ngờ ngươi lại là người như thế.”
Tô Kinh Thiên cũng không thể vì hành vi của Tiêu Cẩn Bội mà bao che thêm, "Ngươi làm sao xứng đáng với sự tín nhiệm của bổn vương dành cho ngươi?”
Náo loạn nửa ngày, Tô Minh Phượng cuối cùng cũng thấy rõ tình cảnh hiện tại của mình.
Hiển nhiên mọi người đều cho rằng ba con búp bê vải đều do nàng sai người làm ra. Nàng hiện tại chẳng những phải gánh vác tiếng xấu hãm hại thân muội mà còn không thoát được tội danh nguyền rủa tổ mẫu.
Tô Minh Phượng lập tức quỳ bò đến trước mặt Tô Kinh Thiên, kéo vạt áo Tô Kinh Thiên khóc nói:
"Không, nữ nhi bị oan uổng, những chuyện này đều không liên quan đến nữ nhi. Cha, ta tuyệt đối không có ý định làm hại tổ mẫu!"
"Phượng nhi, ngươi nghĩ kỹ lại xem, ngươi thật sự không có chút ấn tượng nào với bộ quần áo kia sao?"
Sau mấy câu nói của Tô Cẩm Lạc, Tiêu Cẩn Bội biết từ Tô Kinh Thiên đến Thường ma ma đều đã nghiêng về phía Tô Cẩm Lạc rồi.
Thường ma ma đại biểu cho Tô thái phu nhân, cho nên Phượng nhi nhất định phải chứng minh mình vô tội mới được!
"Để, để ta ngẫm lại một chút..." Tô Minh Phượng hoảng hốt cực kỳ, cố gắng tìm trong ký ức về bộ quần áo kia.
Đột nhiên linh quang chợt loé, Tô Minh Phượng rốt cuộc nhớ ra: "Cha, bộ quần áo kia đã bị nữ nhi ném đi từ một năm trước rồi, nữ nhi đã sớm không có bộ quần áo này!"
“Vương gia, ngài nghe chưa, bộ y phục kia đã bị đánh mất từ lâu, việc này không liên quan đến Phượng nhi!”
Tiêu Cẩn Bội biết lời này của Tô Minh Phượng không có chứng cứ nhưng dù sao quần áo cũng đã mất một năm, Tiêu Cẩn Bội cũng chỉ có thể cắn chết đến cùng.
Thường ma ma nghe hai mẹ con Tiêu Cẩn Bội nói cũng cạn lời. Vì thế Thường ma ma nhìn quanh một vòng, thấy trong phòng Tô Minh Phượng có một chậu than đã cháy bèn hỏi một tiếng.
“Đại tiểu thư, kia là thứ gì?”
“Ta đốt chút đồ thôi mà.” Tô Minh Phượng ấp úng đáp.
“Xin hỏi đại tiểu thư đốt cái gì?”Thường ma ma nhẫn nại hỏi lại lần nữa.
“Một, một bộ quần áo không mặc nữa.”
Tô Minh Phượng muốn nói dối Thường ma ma, nhưng nhìn đôi mắt đen nhánh của Thường ma ma và bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, dưới áp lực nặng nề, Tô Minh Phượng không thể không nói thật.
Tô Minh Phượng vừa nói ra lời này, Thường ma ma chỉ biết lắc đầu.
Quần áo mà đại tiểu thư không cần nữa đều đem đi đốt, từ trước đến nay đều là như thế, vậy bộ quần áo kia làm sao có thể bị mất hồi một năm trước được chứ?
Giống như biết Thường ma ma đang suy nghĩ cái gì, Tô Minh Phượng vội vàng nói:
"Một năm trước ta cũng lệnh cho nha hoàn thiêu huỷ bộ quần áo kia, không phải bị mất mà là đem đi thiêu!”
“Lấy một bộ y phục ra để kết luận sự tình là Phượng nhi làm, quả nhiên là quá võ đoán. Dù hoa văn và màu sắc hiếm thấy thì chỉ cần xảo nương kia vẫn còn sống, người khác cũng có thể có được một tấm vải giống y như vậy.”