“A!”
Tô Minh Phượng bị một cái tát của Tô Kinh Thiên đánh cho bối rối, đợi đến khi kịp phản ứng, nàng lập tức khóc oà lên.
"Cha, nữ nhi còn đang bệnh, sao lại đánh ta, nữ nhi đã làm sai chuyện gì!?"
Tô Minh Phượng ngã sấp xuống đất, nghiêng đầu nhìn Tô Kinh Thiên. Trên lông mi dài nhỏ treo những giọt nước mắt li ti, trong đôi mắt hạnh trong veo như nước tràn ngập ấm ức, Tô Minh Phượng rất nhanh đã bày ra vẻ mặt nhu nhược nhất của mình trước mặt mọi người.
Tô Cẩm Lạc nhìn thấy dáng vẻ bạch liên hoa này của Tô Minh Phượng, hơi lâm vào trầm tư, xem ra trò vờ vịt này cũng là sở trường của Tô Minh Phượng nha.
Tô Kinh Thiên ném con búp bê vải viết ngày sinh tháng đẻ của thái phu nhân tới trước mặt Tô Minh Phượng: "Ngươi thật to gan, cũng dám hại tổ mẫu ngươi!"
Tô Kinh Thiên tràn ngập tức giận, Phượng nhi hôm nay dám đại nghịch bất đạo hại mẫu thân hắn, như vậy ngày mai nàng cũng sẽ dám làm con búp bê vải ghi ngày sinh tháng đẻ của hắn!
“Đây là thứ gì?” Tô Minh Phượng cầm lấy búp bê vải, khi thấy ngày sinh tháng đẻ kia nàng cũng hoảng sợ.
Tô Cẩm Lạc đột nhiên tiến lên cầm lấy búp bê vải đưa đến trước mặt đạo sĩ: "Cao nhân, bệnh lạ của tổ mẫu ta thật sự đến từ con búp bê này?”
Tô Cẩm Lạc tỏ vẻ thứ nàng quan tâm nhất không phải chuyện này do ai làm mà là làm sao có thể trị bệnh cho thái phu nhân.
“Đúng vậy, thái phu nhân hiện đang đau đầu rất nặng.”
Thường ma ma liên tục gật đầu, cảm thấy trong lòng nhị tiểu thư thời thời khắc khắc đều nhớ tới bệnh của thái phu nhân.
“Không sao, đợi bần đạo thi pháp xong thì lão thái quân của quý phủ sẽ không có việc gì.”
Ánh mắt đạo sĩ lấp lánh, sau đó cầm búp bê vải khẽ lẩm bẩm, tiếp theo liền giật mảnh vải ngày sinh tháng đẻ ra khỏi con búp bê.
“Như vậy bệnh của tổ mẫu ta sẽ khỏi? Đa tạ cao nhân!” Tô Cẩm Lạc vui mừng nói lời cảm tạ.
Đạo sĩ ngượng ngùng nhận lời cảm ơn của Tô Cẩm Lạc, cảm thấy sinh kế lần này thật là khó khăn.
“Cha, nữ nhi bởi vì tình thế cấp bách mới cầm búp bê vải, mong cha không trách tội.” Tô Cẩm Lạc ngượng ngùng trả lại con búp bê vải cho Tô Kinh Thiên.
“Cha đương nhiên biết ngươi có hiếu, sẽ không trách ngươi.”
Tô Kinh Thiên hài lòng gật đầu, so sánh với lòng hiếu thảo của Tô Cẩm Lạc, hành động của Tô Minh Phượng quả thật khiến hắn không chấp nhận được.
"Nhìn muội muội của ngươi đi, trong lòng chỉ quan tâm đến sức khoẻ của tổ mẫu, mà ngươi lại cả gan làm loạn, ngươi khiến phụ thân thất vọng quá rồi!"
Lúc nhìn Tô Minh Phượng, sự tức giận trong mắt Tô Kinh Thiên làm thế nào cũng không ngừng được.
…
Mới từ trong viện Tô Minh Phượng đào ra con búp bê vải cắm đầy kim nhỏ, bên thái phu nhân đã nhận được tin tức.
Nghe được chuyện búp bê vải nguyền rủa mình lại có liên quan đến Tô Minh Phượng, Tô thái phu nhân chịu không nổi, suýt chút nữa ngất xỉu.
“Tạo nghiệt mà! Tô phủ ta không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy!”
Thái phu nhân bị kí©h thí©ɧ quá lớn, hoàn toàn không thể chấp nhận việc tôn nữ mà mình sủng ái nhất lại hạ quyết tâm nguyền rủa mình.
Rất nhanh sau đó thái phu nhân liền phát hiện, sau khi đạo sĩ thi pháp xong thì cơn đau đầu của bà cũng từ từ biến mất.
Kể từ đó Tô thái phu nhân đương nhiên cho rằng chứng bệnh lạ kia hoàn toàn đến từ con búp bê vải nguyền rủa.