Cảm nhận được ánh mắt "nhiệt tình" không thôi của Tiêu Cẩn Bội, Tô Cẩm Lạc ngẩng đầu nhìn mẫu thân, cười nhẹ: "Mẫu thân đừng lo lắng, nếu đại tỷ vô tội thì chắc chắn sẽ không có việc gì.”
Tiêu Cẩn Bội hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, tiểu tiện nhân này còn dám khıêυ khí©h nàng!
“Vương gia, nhị tiểu thư biết sức khoẻ thái phu nhân không ổn còn cố ý chép kinh thư cả đêm cầu phúc cho thái phu nhân.”
Lúc này Mộc Phù không biết từ khi nào đã lấy ra một quyển kinh thư được viết rất sạch sẽ, nét chữ thanh tú đưa cho Tô Kinh Thiên và Thường ma ma xem.
Đương nhiên Tiêu Cẩn Bội thà rằng chọc mù mắt mình cũng không muốn nhìn thấy kinh thư mà Tô Cẩm Lạc chép để cầu phúc cho thái phu nhân.
“Được được được, chữ nhị tiểu thư quả nhiên là linh khí phiêu dật, ngòi bút hữu lực, rất không tồi, tin là thái phu nhân thấy được nhất định sẽ cực kỳ yêu thích.”
Thường ma ma cất kinh thư đi, chuẩn bị mang về cho thái phu nhân xem.
“Thường ma ma, chuyện kinh thư để qua một bên đi, vì chuyện của đại tỷ mà mẫu thân đã gấp đến độ không thể đứng yên, chúng ta vẫn nên đến chỗ đại tỷ để làm rõ sự tình trước.”
"Nhị tiểu thư nói đúng, chúng ta đương nhiên phải cho đại tiểu thư một cái "công đạo"." Thường ma ma gật đầu, quả thật cũng muốn làm rõ ràng chuyện này.
“Đã như vậy thì đến Phượng Minh viện một chuyến đi.” Tô Kinh Thiên dẫn đầu đoàn người đi tới Phượng Minh viện.
Bệnh của Tô Minh Phượng còn chưa khỏi nên không thể đi ra gặp mọi người, vì thế nói chuyện cách một tấm rèm.
“Phượng nhi, bộ y phục làm từ tấm vải này của ngươi đâu?” Tô Kinh Thiên đưa cho Tô Minh Phượng xem một phần vải vóc.
Tô Minh Phượng phía sau rèm nhìn thấy mảnh vải trong lòng hơi nghi hoặc, sau khi xác định mình không có ấn tượng gì với tấm vải này liền đáp: "Hình như nữ nhi không có bộ xiêm y nào như thế.”
“Phượng nhi, ngươi suy nghĩ cho kỹ đi!" Tiêu Cẩn Bội lo lắng nhắc nhở một câu.
Tô Minh Phượng nhìn bóng dáng mơ hồ của Tô Cẩm Lạc, khẽ nhíu mày: "Nương, ta quả thật không có chút ấn tượng nào.”
Tô Cẩm Lạc sử dụng thuật trù ếm, sao còn chưa bị cha đưa đi gia miếu để thanh tu nửa năm?
Sắc mặt Tiêu Cẩn Bội lập tức trắng bệch, Thường ma ma đều biết tấm vải này chỉ có Phượng nhi có, Phượng nhi lại nói không có, chẳng phải sẽ khiến người ta hoài nghi?
“Đại tỷ nói không có, vậy hẳn là không có, hoặc là đại tỷ đã quên mất bộ quần áo đó rồi, có lẽ chuyện này thật sự không liên quan đến đại tỷ.”
Lúc này Tô Cẩm Lạc đứng ra nói giúp cho Tô Minh Phượng.
Tiêu Cẩn Bội đang không biết nên giải vây cho Tô Minh Phượng như thế nào, lại nghe được lời này của Tô Cẩm Lạc, đầu óc loạn thành một đoàn.
Tiểu tiện nhân Tô Cẩm Lạc đang giúp Phượng nhi? Chẳng lẽ điểm giới hạn của Tô Cẩm Lạc là chỉ cần không làm hại đến lợi ích của nàng thì nàng sẽ nguyện ý giúp đỡ Phượng nhi?
Đừng nhìn Tô Minh Phượng có gương mặt bạch liên hoa mà lầm, đối với thứ mình không cần, Tô Minh Phượng từ trước đến nay thà rằng hủy đi cũng tuyệt đối không cho người khác nhặt. Vì thế bộ quần áo kia của Tô Minh Phượng cho dù là bị đốt cắt cũng không có khả năng làm mất.
“Bệnh của đại tỷ còn chưa khỏi, chúng ta tiếp tục ở lại đây cũng chỉ là quấy rầy đại tỷ tịnh dưỡng mà thôi, hay là đi nơi khác tìm manh mối đi.”