Ánh mắt Tiêu Cẩn Bội chợt loé, cảm thấy Tô Cẩm Lạc khẳng định đã làm chuyện gì đó không dám để người khác biết, nếu không đã chẳng có tật giật mình như vậy.
“Lạc nhi, ngươi đang che giấu cái gì, có phải đang giấu thứ gì đó không thể để người khác nhìn thấy hay không?”
Tiêu Cẩn Bội lập tức đi tới bắt lấy hai tay Tô Cẩm Lạc, không cho Tô Cẩm Lạc chạy trốn.
Trong mắt Tiêu Cẩn Bội lộ ra ánh sáng hy vọng, nếu như tấm vải thật sự có vấn đề thì tấm vải lớn như vậy đâu chỉ làm ra hai con búp bê vải. Hơn nữa đống ngân châm sáng bóng chi chít kia cũng có vấn đề, trong chuyện này liệu cũng có bút tích của tiểu tiện nhân Tô Cẩm Lạc hay không?
“Mẫu thân, người làm cái gì vậy, mau buông tay, viện của con không có gì đẹp mắt, vẫn nên nhanh chóng đi tìm đại tỷ làm rõ mọi chuyện thì hơn, tránh cho đại tỷ bị oan uổng.”
Tô Cẩm Lạc chuyển tay nắm ngược lại tay Tiêu Cẩn Bội, thậm chí còn ghim móng tay của mình vào da Tiêu Cẩn Bội thành một hình lưỡi liềm cong cong.
Tiêu Cẩn Bội dù bị bóp đau dữ dội nhưng trong mắt lại lộ vẻ mừng rỡ. Mặc kệ chuyện búp bê vải có liên quan đến Tô Cẩm Lạc hay không, Tô Cẩm Lạc nhất định có giấu thứ gì đó mờ ám!
“Vẫn nên làm rõ chuyện ở đây cho thỏa đáng trước đã!”
Tô Cẩm Lạc càng muốn giấu, Tiêu Cẩn Bội lại càng muốn làm rõ.
Không nói Tiêu Cẩn Bội, ngay cả Tô Kinh Thiên và Thường ma ma cũng cảm thấy vẻ mặt Tô Cẩm Lạc rất không bình thường.
Tiêu Cẩn Bội đẩy Tô Cẩm Lạc ra, sau đó đi thẳng vào nội viện Cẩm Hoa viện.
Sau khi Tiêu Cẩn Bội cường thế mở đường, đám người Tô Kinh Thiên chỉ có thể đuổi theo ở phía sau.
Khi tiến vào nội viện Cẩm Hoa viện, nhìn thấy một cây tùng già đang treo đầy giấy cầu phúc, tất cả mọi người đều ngây dại.
Thường ma ma tiến lên cầm lấy một mảnh giấy cầu phúc ở vị trí thấp nhất, trên đó viết đầy những lời chúc phúc dành cho Tô thái phu nhân.
Không chỉ Thường ma ma xem mà Tô Kinh Thiên cũng xem, hai người đều cực kỳ cảm động với lòng hiếu thảo của Tô Cẩm Lạc.
“Nhị tiểu thư, ngươi bệnh còn chưa khỏi, sao lại khiến bản thân thêm mệt nhọc như thế.” Thường ma ma dịu dàng nói, nhị tiểu thư quả nhiên là người đại hiếu.
Khi trở về bà nhất định phải giúp nhị tiểu thư nói lời hay ở trước mặt thái phu nhân, để thái phu nhân che chở nhị tiểu thư một chút.
“Nghe nói tổ mẫu đau đầu dữ dội, đại phu đều bó tay hết cách. Ta không biết làm gì ngoài việc cầu phúc cho tổ mẫu, hy vọng tổ mẫu an khang, sớm ngày bình phục.”
Gương mặt Tô Cẩm Lạc ửng đỏ, sau đó bình tĩnh biểu đạt đây là việc nàng nên làm.
“Lạc nhi làm tốt lắm.”
Không chỉ có Thường ma ma nhìn Tô Cẩm Lạc bằng ánh mắt dịu dàng mà ngay cả Tô Kinh Thiên cũng từ ái nhìn Tô Cẩm Lạc.
Tiêu Cẩn Bội một lòng muốn gây phiền toái cho Tô Cẩm Lạc, chỉ hy vọng Tô Cẩm Lạc làm sai chuyện gì có thể áp đảo chuyện vừa rồi.
Nhưng Tiêu Cẩn Bội ngàn tính vạn tính, nào ngờ mình lại giúp Tô Cẩm Lạc một tay.
Nếu không phải Tiêu Cẩn Bội cứ cắn chết Tô Cẩm Lạc không buông thì tấm lòng hiếu thảo này của Tô Cẩm Lạc có ai thấy được?
Tiêu Cẩn Bội chỉ ước gì thời gian có thể quay lại, nàng tuyệt đối sẽ không miệng tiện nhất định đòi đến nội viện xem xét.
Tiêu Cẩn Bội nghiến răng nhìn Tô Cẩm Lạc, nàng thậm chí hoài nghi chuyện vừa rồi có phải Tô Cẩm Lạc cố ý hay không.