“Thường ma ma có ý gì?”
Nghe Thường ma ma nói, Tiêu Cẩn Bội chỉ thấy mơ mơ hồ hồ, Thường ma ma đã biết hai con búp bê vải này là ai làm? Nhưng sao ánh mắt Thường ma ma nhìn tiểu tiện nhân Tô Cẩm Lạc không hề có vẻ hung ác nha?
“Loại vải làm ra hai con búp bê này, toàn bộ Tô phủ chỉ có một mình đại tiểu thư có." Thường ma ma xụ mặt, nói ra sự thật cho Tiêu Cẩn Bội nghe.
Nếu vải làm búp bê chỉ mình Tô Minh Phượng mới có, như vậy người làm ra búp bê vải này chỉ có thể là người của Tô Minh Phượng, liên quan gì đến Tô Cẩm Lạc?
“Thường ma ma, có phải ngươi nhìn lầm rồi không, đây chỉ là vải bình thường thôi, sao lại thành hàng độc nhất vô nhị của Phượng nhi được?” Thân thể Tiêu Cẩn Bội run lên.
Thường ma ma nhìn thoáng qua thân ảnh đơn bạc đang cúi đầu rũ mắt của Tô Cẩm Lạc, thở dài một tiếng:
"Nhị tiểu thư ngại nói, vậy để lão nô nói đi.”
Tấm vải làm ra búp bê vải đích thật là chỉ mình Tô Minh Phượng có, bởi vì nó do một vị xảo nương nghiên cứu thật lâu mới dệt ra được.
Tuy rằng nguyên liệu dệt ra không phải loại đắt tiền nhất nhưng màu sắc và hoa văn này cực kỳ hiếm thấy lại rất xinh đẹp, có thể nói là có một không hai trên đời.
Cuối cùng tấm vải này được nhập vào Tô phủ với giá cao, được mấy chủ tử Tô gia nhìn trúng và tranh giành, thái phu nhân đứng ra làm chủ vốn định đưa tấm vải cho Tô Cẩm Lạc, nhưng Tô Minh Phượng chen ngang một cước, đoạt lấy tấm vải này làm của riêng.
Bị Điểm Hương nói bên tai, Tô Cẩm Lạc ra vẻ hào phóng tặng cho Tô Minh Phượng để lấy lòng Tô Kinh Thiên.
Sau khi độc chiếm tấm vải này, Tô Minh Phượng đương nhiên là may nó thành xiêm y. Để bản thân càng trở nên độc nhất vô nhị, phần vải vụn cũng bị Tô Minh Phượng thủ tiêu hết, tuyệt đối không để rơi rớt ra ngoài.
“Làm sao có thể, ta vốn chưa từng thấy Phượng nhi có bộ xiêm y nào làm bằng loại vải này!”
Tiêu Cẩn Bội bị kí©h thí©ɧ không nhỏ, vải làm búp bê vải sao có thể trùng hợp làm bằng loại vải chỉ mình Phượng nhi có được chứ?
“Nhị tiểu thư đã nhận ra tấm vải làm búp bê vải có vấn đề nên mới muốn làm lắng chuyện xuống để gia hoà vạn sự hưng, cho dù vật này được đào lên dưới tàng cây hoè của Cẩm Hoa viện thì nàng cũng không muốn truy cứu.”
Thường ma ma vô cùng bình tĩnh nói cho Tiêu Cẩn Bội, lúc trước hành vi của nhị tiểu thư là một mảnh hảo tâm, là ngươi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử nên cứ nhất định muốn làm lớn chuyện khiến cho nữ nhi của mình bị liên lụy!
Nhưng mà, đáng đời lắm.
“Vương gia, việc này chắc chắn không liên quan đến Phượng nhi, Phượng nhi mới là người bị hại, nào có ai tự nguyền rủa mình chứ?”
Tiêu Cẩn Bội hoảng hốt nói, nàng tuyệt đối không ngờ lúc này lại xảy ra chuyện.
Rốt cuộc là tên cẩu nô tài nào làm búp bê vải để xảy ra sự cố như vậy, nếu bị nàng bắt được, nhất định phải lột da kẻ đó ra!
“Có lẽ trong chuyện này có hiểu lầm gì đó, hay là đi hỏi đại tỷ thử xem? Chúng ta ở đây đoán đông đoán tây cũng vô dụng, vẫn nên nghe đại tỷ giải thích thì hơn.”
Tô Cẩm Lạc lại lần nữa hơi di chuyển như muốn che giấu cái gì, sau đó vội vã đuổi đám người Tô Kinh Thiên rời khỏi sân nhà mình.
Thường ma ma đưa ra kết luận làm cho Tiêu Cẩn Bội luống cuống, nhưng dáng vẻ giấu diếm của Tô Cẩm Lạc lập tức khiến Tiêu Cẩn Bội chú ý.