“Vương gia!” Tiêu Cẩn Bội bất bình kêu lên, "Chuyện này sao có thể bỏ qua như vậy, trong Tô phủ tuyệt đối không chứa nổi kẻ có tâm tư ác độc như thế.”
Tiêu Cẩn Bội thể hiện thái độ quyết không buông tha, nhất định phải tra rõ chuyện này.
“Chuyện hôm nay quá lớn, chỉ sợ sẽ bị truyền ra ngoài. Nếu có người biết Võ Đức Vương phủ sử dụng thuật trù ếm thì người khác sẽ nghĩ gì về phủ chúng ta, Hoàng thượng sẽ nghĩ gì về Vương gia ngài?”
Tiêu Cẩn Bội tỏ vẻ chuyện hôm nay có ảnh hưởng rất lớn đến thể diện của Tô Kinh Thiên và Võ Đức Vương phủ.
Nghe được Tiêu Cẩn Bội bác bỏ lời Tô Kinh Thiên, Tô Cẩm Lạc liền nói xen vào một câu:
“Mẫu thân, Tô phủ này do phụ thân làm chủ, ở Tô gia đều phải nghe theo lời phụ thân.”
Mặt Tô Kinh Thiên tối sầm lại.
"Vả lại sự tình chưa chắc nghiêm trọng như lời mẫu thân nói. Nếu người trong phủ không cố ý nhiều chuyện thì sẽ không truyền ra ngoài, làm sao có thể tổn hại mặt mũi của Tô gia và cha được."
Tô Cẩm Lạc đứng về phía Tô Kinh Thiên, chủ trương không nên làm ầm ĩ quá.
"Lạc nhi, ngươi có ý gì, nếu việc này thật sự không liên quan đến ngươi thì ngươi cần gì phải bao che cho người làm chuyện ác? Ta vẫn muốn nói câu nói kia, Tô phủ tuyệt đối không thể dung túng cho người độc ác đến thế!"
Tiêu Cẩn Bội tức giận, vừa rồi còn ra vẻ chính nghĩa bày tỏ thuật trù ếm không liên quan đến mình, giây tiếp theo Tô Cẩm Lạc đã thuận thế bò lên, muốn dàn xếp ổn thỏa?
“Theo lời mẫu thân thì nếu bắt được người đó, mẫu thân sẽ làm thế nào?” Tô Cẩm Lạc bình tĩnh hỏi.
“Đương nhiên là phải trừng phạt một trận, tuyệt đối không thể để cho người này phá hỏng thanh danh Tô gia!”
Tiêu Cẩn Bội mím môi nói, hôm nay nàng nhất định phải giáo huấn tiểu tiện nhân Tô Cẩm Lạc này!
Ngay lúc Tiêu Cẩn Bội đại náo, Thường ma ma đi tới nói: "Thái phu nhân phái lão nô đến xem.”
Lý ma ma biết Thường ma ma đại biểu cho thái phu nhân, cho nên vội vàng đưa hai con búp bê vải đến trước mặt Thường ma ma.
“Lão tỷ tỷ nhìn đi, đây chính là thứ gia đinh đào lên được dưới tàng cây hoè trong sân viện của nhị tiểu thư, người làm ra thứ này thật sự là tâm tư ác độc!”
Thường ma ma xuất hiện khiến Tiêu Cẩn Bội càng thêm vui mừng, Thường ma ma nhận định cái gì cũng tức là thái phu nhân nhận định cái đó.
Thái phu nhân chán ghét thuật trù ếm cỡ nào, Tiêu Cẩn Bội biết rất rõ ràng. Thái phu nhân khi xưa từng bị thuật trù ếm làm hại, bị lão thái gia chán ghét.
Tiêu Cẩn Bội đắc ý nhìn về phía Tô Cẩm Lạc, phát hiện Tô Cẩm Lạc chẳng biết tại sao lại hơi nhích người sang bên như đang muốn che giấu cái gì.
“Vải làm con búp bê này..." Thường ma ma vừa nhìn thấy, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ.
Ngay sau đó Thường ma ma gọi một nha hoàn tới nói nhỏ vài câu, nha hoàn gật đầu chạy đi, không bao lâu sau đã quay trở lại gật gật đầu với Thường ma ma.
“Lão tỷ tỷ, có vấn đề gì sao?” Lý ma ma bị Tiêu Cẩn Bội ám chỉ, bèn tiến lên hỏi.
Thường ma ma tràn đầy từ ái nhìn Tô Cẩm Lạc, cảm thấy nhị tiểu thư thật là số khổ.
"Hẳn là nhị tiểu thư đã đoán được nên vừa rồi mới muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không?"
Đã bị người ta tính kế còn hết mực giữ gìn danh tiếng cho Tô gia.
So với nhị tiểu thư hiểu chuyện, ánh mắt Thường ma ma nhìn vương phi Tiêu Cẩn Bội càng thêm khó coi.