“Tất nhiên là tất cả cây hoè đều phải kiểm tra, chẳng qua ngươi là nữ nhi của cha, đương nhiên phải làm gương. Ngươi yên tâm, nếu không liên quan đến ngươi thì cha nhất định sẽ không để người khác tổn thương ngươi.”
Lòng mọi người trong Tô phủ đã bắt đầu nghiêng về phía Tô Cẩm Lạc, Tô Kinh Thiên làm vương gia đương nhiên phải tỏ ra công bằng chính trực.
“Nếu Lạc Nhi không còn ý kiến thì các ngươi đào đi.” Tiêu Cẩn Bội thấy sắc mặt Tô Cẩm Lạc, lạnh lùng cười ra lệnh.
Tiểu tiện nhân Tô Cẩm Lạc hẳn là đã đoán được mình có ám chiêu nên ngăn cản không cho đào, nghĩ thật hay.
Tiêu Cẩn Bội nhìn thoáng qua Điểm Hương trốn ở phía sau đám người, Điểm Hương khẽ gật đầu với Tiêu Cẩn Bội, khoé môi Tiêu Cẩn Bội lặng lẽ cong lên.
Có mệnh lệnh của Tiêu Cẩn Bội, đám gia đinh đương nhiên dồn sức làm việc. Chỉ trong một thoáng đã có người phát hiện ra.
“Vương gia, Vương phi, nô tài đào được một hộp gỗ nhỏ.”
Một gia đinh hô lớn, nhanh chóng cầm hộp lên giao nộp cho Tô Kinh Thiên.
Tô Kinh Thiên cầm lấy cái hộp liền mở ra xem, phát hiện bên trong là hai con búp bê vải cắm đầy kim bạc chi chít, làm như kim bạc rất không đáng tiền.
Nhìn thấy hai con búp bê vải bị cắm kim dày đặc, Tiêu Cẩn Bội hít thở không thông, thân mình khẽ lảo đảo.
Đứa ngu nào tìm đường chết cắm nhiều kim như vậy trên thân búp bê vải, diễn trò cũng không thể diễn lố đến trình độ này chứ!
Tô Kinh Thiên cẩn thận cầm búp bê vải nhưng vẫn bị kim bạc chi chít đâm chảy máu tay, vì thế ánh mắt hắn trầm xuống.
Hắn thật không ngờ Tô phủ lại có người dùng thuật trù ếm để hại người.
Lật sang mặt sau búp bê vải, trên giấy trắng viết ngày sinh bát tự bằng mực chu sa càng kí©h thí©ɧ ánh mắt mọi người.
“Trời ạ, tại sao trong Cẩm Hoa viện lại có thứ như vậy?”
Tô Cẩm Lạc hoảng hốt nhìn hai con búp bê vải, tay vịn trán, suýt chút nữa đã ngã xuống đất.
Cũng may Mộc Phù vẫn đi theo bên cạnh Tô Cẩm Lạc vội vàng đỡ lấy nàng.
"Lạc nhi, ta biết ngươi trách nương thương tỷ tỷ và đệ đệ ngươi nhiều hơn, nhưng cho dù trong lòng ngươi không thoải mái cũng tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy để hại bọn họ chứ!"
Tiêu Cẩn Bội khó khăn lắm mới bắt được nhược điểm của Tô Cẩm Lạc, lúc này không cần dùng tới nước ớt, chỉ nhìn hai con búp bê vải kia thì nước mắt Tiêu Cẩn Bội cũng tự động trào ra.
"Đúng vậy, ta không phải con ruột của mẫu thân, nhưng mẫu thân cũng đừng có vừa thấy thứ này đã không phân tốt xấu mà định tội chết cho ta, ngay cả hỏi cũng không hỏi lấy một câu. Mẫu thân đang ước gì ta hận đại tỷ và đại đệ, sau đó nghĩ cách hại bọn họ đúng không?"
Tô Cẩm Lạc tức giận đến ngực phập phồng nhìn Tiêu Cẩn Bội.
“Mẫu thân không cần giải thích, nếu mẫu thân không có suy nghĩ đó thì làm sao lại nói ra lời tru tâm đến thế. Mặc kệ ta có làm hay không, mẫu thân tuyệt đối hy vọng ta làm như vậy!”
“Cẩn Bội, ta biết ngươi quan tâm Phượng nhi Minh Nhất nhưng đó không phải lý do để ngươi tổn thương Lạc nhi.” Tô Kinh Thiên liếc Tiêu Cẩn Bội một cái.
"Nhưng Lạc nhi, thứ này xuất hiện trong viện của ngươi, ngươi có muốn giải thích gì không?"
Tô Kinh Thiên lại nhìn với Tô Cẩm Lạc, muốn Tô Cẩm Lạc cho hắn một đáp án.
Nói xong, Tô Kinh Thiên lại thở dài một hơi: "Là phụ thân thường ngày sơ suất không đủ quan tâm ngươi, chuyện này dừng ở đây đi.”