"Lạc nhi, có người muốn hại tổ mẫu và huynh muội ngươi, ngươi có nguyện ý cứu bọn họ không?"
Cuối cùng Tô Kinh Thiên nói một câu kéo vấn đề chính quay trở lại.
“Bọn họ không phải bị bệnh sao? Sao lại biến thành có người muốn hại bọn họ, là ai chứ?”
Tô Cẩm Lạc trừng mắt, cái miệng nhỏ hơi há ra, vẻ mặt kinh hãi.
"Khoan đã, cha mang theo nhiều người đến Cẩm Hoa viện của ta, không phải vì đến thăm ta mà là hoài nghi ta sao?”
Xoẹt một cái, gương mặt vốn còn hơi vui mừng của Tô Cẩm Lạc hoàn toàn biến mất, nàng tái nhợt nhìn Tô Kinh Thiên.
Vẻ mặt Tô Cẩm Lạc vừa tổn thương vừa thất vọng, đừng nói là người khác, ngay cả Tiêu Cẩn Bội cũng thấy đáng thương.
Vì vậy Tiêu Cẩn Bội cướp lời nói thẳng: "Lạc nhi nghĩ nhiều, cha ngươi chỉ hy vọng tổ mẫu ngươi khoẻ lên chứ không có ý hoài nghi ngươi.”
Nói xong Tiêu Cẩn Bội tiến lên đẩy Tô Cẩm Lạc sang một bên, cửa Cẩm Hoa viện mở ra.
“A."
Bị Tiêu Cẩn Bội đẩy một cái, Tô Cẩm Lạc không địch lại ngã xuống đất, lòng bàn tay chống xuống mặt đất bị đá vụn cắt chảy máu.
“Nhị tiểu thư.”
Mộc Phù nhìn vương phi Tiêu Cẩn Bội với vẻ sợ hãi, run rẩy chạy tới đỡ Tô Cẩm Lạc dậy.
Tô Cẩm Lạc phất tay áo đứng lên, thu lại vẻ mặt ấm áp vừa rồi, trong mắt có thêm một tia lạnh lùng:
"Xem ra hôm nay phụ thân và mẫu thân đến đây có việc, chỉ có ta là tự mình đa tình.”
"Lạc Nhi, tại sao ngươi cứ đứng chặn ở cửa Cẩm Hoa viện không cho chúng ta đi vào, chẳng lẽ Cẩm Hoa viện này có vấn đề không muốn người khác biết?”
Tiêu Cẩn Bội chắn trước mặt Tô Kinh Thiên, không muốn nhiều lời với Tô Cẩm Lạc nữa, chỉ về phía cây hoè kia nói:
"Đại sư người xem, cây hoè mà người muốn tìm có phải cây này không?"
Đạo sĩ sửng sốt nhìn theo hướng Tiêu Cẩn Bội chỉ, hơi chần chờ một chút, lập tức bị Lý ma ma đẩy một cái bèn vội vàng gật đầu.
“Người đâu, tìm xung quanh cây hoè xem rốt cuộc có thứ dơ bẩn gì hay không.”
Tiêu Cẩn Bội không thèm nhìn Tô Cẩm Lạc đã sai người lục soát cây hoè kia, sự tình tiến hành rất thuận lợi.
"Khoan đã!" Tô Cẩm Lạc tiến lên ngăn phía trước cây hoè: "Dù muốn động đến nó cũng phải cho ta biết lý do chứ!"
“Nhị tiểu thư, vị đại sư này nói trong viện của ngươi có yêu tà, chính tà khí này đã hại thái phu nhân, cho nên ngươi mau tránh sang một bên đi!”
Lý ma ma nóng nảy đi lên phía trước, vươn tay muốn kéo Tô Cẩm Lạc. Sợ Tô Cẩm Lạc không chịu tránh ra nên Lý ma ma ra tay cực kỳ tàn nhẫn, đau đến mức Tô Cẩm Lạc phải nhíu mày.
"Bốp" một tiếng, Tô Cẩm Lạc trở tay tát Lý ma ma một cái.
"Nếu không phải vì ngươi sốt ruột hộ chủ, trung thành với tổ mẫu thì không chỉ ăn một tát này đâu. Còn không buông ra?!”
Lý ma ma đã quen diễu võ dương oai, mới ăn một cái tát đã hung ác trừng mắt nhìn về phía Tô Cẩm Lạc.
Nhưng sau đó liếc thấy Tô Kinh Thiên, Lý ma ma lập tức ỉu xìu lại, nhưng dáng vẻ hung ác kia đã rơi vào mắt mọi người.
"Phụ thân, vị cao nhân này nói trong viện của nữ nhi xảy ra vấn đề?" Tô Cẩm Lạc hỏi Tô Kinh Thiên.
Tô Kinh Thiên liếc Lý ma ma một cái, lúc này mới trả lời câu hỏi của Tô Cẩm Lạc. “Không có, đại sư chỉ nói là sân viện trồng hoè có vấn đề.”
"Được, nếu là cây hoè xảy ra vấn đề thì nữ nhi không có gì để nói. Nữ nhi chỉ mong phụ thân đối xử công bằng, lần này là tra cây hoè trong sân viện của một mình nữ nhi hay là tra toàn bộ cây hoè trong Tô phủ?"
Tô Cẩm Lạc hít sâu một hơi hỏi.