Cảm nhận được ánh mắt đạo sĩ nhìn lại mình, Tô Cẩm Lạc mỉm cười thân thiện với đạo sĩ.
Đạo sĩ hơi đỏ mặt vội vàng quay đi, khí thế lập tức giảm một nửa, không dám nhìn Tô Cẩm Lạc ngây thơ như tiểu bạch thỏ nữa.
Tiêu Cẩn Bội thấy Tô Kinh Thiên bị Tô Cẩm Lạc lôi kéo, lập tức giận đến xì khói.
Nàng ta dùng khăn lụa lau khóe mắt, nước mắt lại tuôn trào, đi tới trước mặt Tô Cẩm Lạc:
"Lạc nhi, Phượng nhi và Minh Nhất bệnh nặng, bây giờ ngươi là người duy nhất có thể cứu bọn nó. Lạc nhi, ngươi nhất định phải giúp nương.”
Tiêu Cẩn Bội giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Tô Cẩm Lạc, dùng sức bóp một cái.
Tô Cẩm Lạc đảo tròng mắt: "Mẫu thân, người bóp tay con đau quá, có việc gì người cứ nói."
Tô Cẩm Lạc rơi nước mắt, tuy rằng không thảm như Tiêu Cẩn Bội nhưng lại càng dễ khiến người ta đau lòng.
“Vương phi.” Tô Kinh Thiên cảnh cáo gọi một tiếng.
“Vương gia...” Tiêu Cẩn Bội cũng gọi tỉnh hắn: "Không chỉ có Phượng nhi và Minh Nhất mà nương cũng đang chờ cứu mạng đó!”
Thấy tình huống này, Lý ma ma vội vàng nháy mắt với đạo sĩ, sau đó nói với Tô Kinh Thiên:
"Vương gia, bệnh tình của thái phu nhân hình như đã nặng thêm…”
Tô Cẩm Lạc lập tức cảm giác được sắc mặt Tô Kinh Thiên thay đổi, nàng liền đến gần Tiêu Cẩn Bội, thản nhiên cầm lấy khăn lụa trong tay Tiêu Cẩn Bội.
Tiêu Cẩn Bội đang bị sặc nước ớt, nhưng vừa nhìn thấy khăn lụa bị Tô Cẩm Lạc cầm đi, gân xanh trên trán không khỏi giật giật.
“Mẫu thân, người đừng khóc nữa, bệnh của tổ mẫu và đại đệ đại tỷ nhất định sẽ khỏi.”
Tô Cẩm Lạc vừa tới gần Tiêu Cẩn Bội đã ngửi thấy mùi ớt nhàn nhạt. Trong lòng nàng vui vẻ, thì ra là xài chiêu này, vì thế Tô Cẩm Lạc dứt khoát cầm khăn lụa bôi lên mắt Tiêu Cẩn Bội.
Lúc Tiêu Cẩn Bội tự mình lau đều không dám để khăn dính vào mắt, chỉ là để hơi gần đã cay đến chảy nước mắt ròng ròng, nếu lau thẳng lên mắt thì chẳng phải nàng sẽ khóc đến mù luôn sao?
“Không cần!"
Tiêu Cẩn Bội thần kinh sụp đổ, quát khẽ một tiếng, vội vàng đoạt lại khăn lụa trong tay Tô Cẩm Lạc.
“Vương phi... "
Biên ma ma bên người Tiêu Cẩn Bội vội vàng nháy mắt, ám chỉ thái độ của Tiêu Cẩn Bội với Tô Cẩm Lạc hơi quá đáng rồi.
Tiêu Cẩn Bội tỉnh táo lại, quả nhiên nhìn thấy Tô Cẩm Lạc đong đầy nước mắt, có vẻ tổn thương và ấm ức: "Ta...”
Tiêu Cẩn Bội muốn giải thích nhưng Tô Cẩm Lạc lại không cho nàng cơ hội.
“Không sao, đại tỷ là nữ nhi ruột thịt của mẫu thân, tình cảm mẫu thân dành cho đại tỷ đương nhiên không phải người ngoài có thể so sánh. Đại tỷ bị bệnh, mẫu thân sốt ruột nóng nảy ta có thể hiểu được, mẫu thân đừng tự trách, đây là chuyện thường tình.”
Tô Cẩm Lạc thê lương nói, rõ ràng bị tổn thương nhưng vẫn kềm nén và an ủi thân nhân, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.
“Ta...” Tiêu Cẩn Bội hít sâu một hơi, tiết tấu của nàng hoàn toàn bị tiểu tiện nhân Tô Cẩm Lạc làm rối loạn!
Tiêu Cẩn Bội nhìn những người khác, không ít nô tài đã biến sắc, ngay cả đạo sĩ cũng thu lại vẻ tham tiền lúc trước, trở nên đứng đắn.
Đúng vậy, không chỉ Tô Cẩm Lạc hiểu mà mọi người ở đây đều hiểu.
Con ruột và con ghẻ đương nhiên không giống nhau, danh tiếng hiền lương của Võ Đức vương phi cũng chỉ có thế thôi.
Tiêu Cẩn Bội hít sâu một hơi, mặc kệ Tô Cẩm Lạc bây giờ miệng lưỡi điêu ngoa thế nào, chờ lát nữa nàng xem Tô Cẩm Lạc làm sao ngóc đầu lên!