Mà Tô Minh Phượng ở Phượng Minh viện nghe được tiếng bước chân hỗn độn kia, khoé môi cong lên, trong mắt tràn đầy vui sướиɠ khi người gặp họa.
"Tô Cẩm Lạc à Tô Cẩm Lạc, lúc này đây thanh danh của ngươi hoàn toàn hủy hoại rồi, cả đời này ngươi cũng đừng hòng thoát thân!”
Đoàn người đông như vậy, nếu Tô Cẩm Lạc không biết thì nàng có khác gì người chết.
Vì thế khi đám người Tô Kinh Thiên, Tiêu Cẩn Bội theo đạo sĩ xông thẳng tới Cẩm Hoa viện, liền nhìn thấy Tô Cẩm Lạc đang ngồi ở cửa Cẩm Hoa viện.
Một cái ghế, một cái bàn, một bình trà Long Tĩnh vừa pha xong.
Tô Cẩm Lạc thảnh thơi ngồi trên ghế, Mộc Phù thì đứng phía sau pha trà cho Tô Cẩm Lạc. Nàng nhàn nhã bưng trà lên nhấp một ngụm, trà ngon!
“Sau khi bị rơi xuống nước, đây là lần đầu tiên cha đến thăm ta, không ngờ cha còn dẫn theo nhiều người đến thăm ta như vậy. Cha thật sự rất thương nữ nhi này, cảm ơn cha.”
Tô Cẩm Lạc ngẩng đầu, gương mặt nhỏ nhắn thuần khiết sạch sẽ làm như không nhìn thấy khí thế hung hãn của đám người vừa đến, chỉ có vẻ sung sướиɠ vì sau khi bệnh thật lâu rốt cuộc cũng được cha đến thăm.
Nhìn đôi mắt long lanh trong suốt của Tô Cẩm Lạc, Tô Kinh Thiên dẫn người đến "trừ tà" lập tức nóng ran cả mặt giống như vừa bị người ta hung hăng tát một cái.
“Dạo này cha hơi bận...”
Đối mặt với Tô Cẩm Lạc, Tô Kinh Thiên xấu hổ giải thích một câu.
Tô Cẩm Lạc cũng gật đầu nói: "Gần đây bệnh của đại tỷ trở nặng, phụ thân là vương gia vốn đã bận rộn rồi còn phải dành thời gian đi thăm đại tỷ mấy lần, Lạc nhi có thể hiểu được, hôm nay phụ thân có thể đến thăm Lạc nhi thì Lạc nhi đã thỏa mãn rồi.”
Cha có thể ba ngày hai bữa chạy đến viện của Tô Minh Phượng, vậy mà đến Cẩm Hoa viện một chuyến lại giống như đi đòi mạng. Bận rộn hả? Có quỷ mới tin.
Thiên vị chính là thiên vị, đừng kiếm cớ!
Tô Kinh Thiên bị lời nói của Tô Cẩm Lạc làm cho nghẹn lời, ngày đó Tô Kinh Thiên muốn Tô Cẩm Lạc chịu tiếng xấu cho Tô Minh Phượng, hai cha con tan rã trong không vui.
Cho tới hôm nay Tô Kinh Thiên vẫn còn đang giận Tô Cẩm Lạc, hắn vốn đã chả mấy khi đến viện của nàng, dạo này lại càng không.
Nhưng biểu hiện của Tô Cẩm Lạc hôm nay lại giống như ngày đó hai cha con chưa từng cãi vã, rất là quan tâm săn sóc Tô Kinh Thiên, ngược lại Tô Kinh Thiên có vẻ hẹp hòi để bụng.
Tiêu Cẩn Bội đứng phía sau Tô Kinh Thiên thấy tình huống này, trong lòng có hơi sốt ruột.
Tiểu tiện nhân Tô Cẩm Lạc rõ ràng đang dùng thủ đoạn với Vương gia!
“Vương gia...”
Tiêu Cẩn Bội lặng lẽ nhắc nhở Tô Kinh Thiên một tiếng, đừng để Tô Cẩm Lạc chuyển đề tài.
Nhưng lúc này Tô Kinh Thiên cũng không để ý tới Tiêu Cẩn Bội mà làm ra vẻ quan tâm đến Tô Cẩm Lạc.
“Lạc nhi, con có thể hiểu được cha là tốt rồi.” Hắn gật đầu với Tô Cẩm Lạc.
“Cha, phong cảnh ở đây rất đẹp, đây là trà Long Tĩnh vừa mới pha xong, cha nếm thử đi.” Tô Cẩm Lạc bưng trà đến trước mặt Tô Kinh Thiên.
“Ừ."
Lần trước bị Tô Cẩm Lạc từ chối mất hết mặt mũi, bây giờ nàng tỏ ra ngoan ngoãn săn sóc như vậy, Tô Kinh Thiên cảm thấy thoải mái hơn không ít.
"Vị đạo sĩ này rất có tiên phong đạo cốt, hẳn là người có bản lĩnh. Cha, vị cao nhân này đến Tô phủ có chuyện gì thế?"
Tô Cẩm Lạc đứng sau lưng Tô Kinh Thiên, nghiêng đầu mở to mắt nhìn đạo sĩ đang cầm kiếm gỗ đào.