Nói xong Tiêu Cẩn Bội lại rơi lệ ào ào, khóc không thành tiếng.
“Được rồi, bản vương đâu có nói là không đồng ý, vì mẫu thân và hai đứa nhỏ, dù biện pháp này không hay ho gì cũng chỉ có thể thử xem sao.”
Tô Kinh Thiên ôm lấy Tiêu Cẩn Bội, sau đó lệnh cho Tiêu Cẩn Bội nhanh chóng hành động.
Dưới sự trợ giúp của Lý ma ma, vị cao nhân đắc đạo kia rất nhanh đã xuất hiện trong Võ Đức Vương phủ.
“Bần đạo vừa đến Võ Đức Vương phủ đã ngửi thấy mùi vị của yêu khí, xem ra gần đây phủ trạch Võ Đức Vương phủ không được yên ổn.”
Đạo sĩ mặc đạo bào, râu dài trắng xoá, tay cầm kiếm gỗ đào huênh hoang ra sân.
“Đại sư, trong Võ Đức Vương phủ thật sự có yêu khí sao?” Tiêu Cẩn Bội mở to mắt nhìn đạo sĩ, trong mắt tràn đầy hy vọng và sợ hãi.
Dáng vẻ suy nhược của Tiêu Cẩn Bội đẹp như hoa lê trong mưa xuân, đạo sĩ nhìn thấy mà ngẩn người.
Cũng may đạo sĩ tự kiềm chế khá tốt, không để cho người ta phát hiện ra sự khác thường của mình, vẫn trưng ra bộ dạng cao nhân đắc đạo.
"Trong quý phủ có ai không khoẻ, dù chữa bệnh vẫn không khá lên được không?”
“Có, nương của tín nữ và hai đứa con đều mắc bệnh lạ, đã mời đại phu khắp U Châu thành đến xem nhưng đại phu đều tỏ vẻ bất lực, tín nữ đã đến đường cùng, chỉ mong đại sư có thể chỉ điểm để cứu tính mạng mẫu thân và hai đứa con của ta.”
Tiêu Cẩn Bội khẩn thiết nói.
"Vương gia và Vương phi xin yên tâm, nếu hôm nay bần đạo gặp gỡ các vị thì đó cũng là một loại duyên phận, bần đạo đương nhiên sẽ cố hết sức để xử lý yêu nghiệt trong trong vương phủ."
Đạo sĩ bày tỏ muốn lập đàn làm phép, hai đồ đệ của đạo sĩ dùng tốc độ nhanh nhất để chuẩn bị hết các dụng cụ cần thiết.
Đạo sĩ lẩm bẩm trong miệng, hai mắt khép hờ, đầu gật gù, tiếp theo không biết hắn rải thứ gì lên trên ngọn nến, ngọn lửa đột nhiên cháy bùng lên, mọi người cả kinh ồ lên.
“Bên này có yêu khí!”
Đạo sĩ mở to mắt quát lớn, ngón tay chỉ về một hướng.
Phương hướng mà đạo sĩ chỉ tay có phạm vi tương đối lớn, nơi đó có mấy cái sân viện cho nên cũng không quá rõ ràng.
Nhưng câu nói tiếp theo của đạo sĩ trực tiếp đánh Tô Cẩm Lạc xuống mười tám tầng địa ngục.
"Trong khu vực này có trồng cây hoè không?"
Đạo sĩ vừa lên tiếng đã nói thẳng về sự tồn tại của cây hoè, sau đó chỉ ra âm khí của cây hoè.
Cây hoè là nơi dễ dàng tụ tập âm khí quỷ yêu nhất, nếu có người lợi dụng để làm bậy thì uy lực đương nhiên gia tăng gấp bội, nguy hiểm vô cùng.
Cây hoè là loại cây không may mắn, toàn bộ Tô phủ trừ Tô Cẩm Lạc có suy nghĩ khác người ra thì không tìm được người thứ hai chịu trồng cây hoè.
Đạo sĩ vừa nói ra lời này, những người ở đây ít nhất đều xác định được một chuyện, đó chính là yêu tà của Tô phủ xuất phát từ Cẩm Hoa viện của Tô Cẩm Lạc!
Tin tức này rất nhanh đã truyền đến tai các chủ tử khác của Tô phủ, trong đó thái phu nhân là người nhận được tin tức sớm nhất.
Thường ma ma cẩn thận quan sát, thấy lông mày thái phu nhân hơi nhíu lại một chút.
Sau khi đạo sĩ xác định xuất xứ của tà khí liền dẫn theo đám người Tô Kinh Thiên đi thẳng tới Cẩm Hoa viện của Tô Cẩm Lạc, đương nhiên trong đó cũng bao gồm một số người đến xem kịch vui.