“Thái phu nhân bớt giận, đừng chấp nhặt với bà ta, bà ta thì biết cái gì.”
Thường ma ma vội vàng vỗ nhẹ vào lưng thái phu nhân để thuận khí.
Lý ma ma bị đạp một cước rất đau, lại sợ thái phu nhân tức giận nên chỉ dám quỳ dưới đất, co thành một cụm không dám lên tiếng nữa.
Thật lâu sau, thái phu nhân mới lại hỏi: "Theo lời của ngươi thì có biện pháp giải quyết không?"
Kỳ thật thái phu nhân cũng cảm thấy bệnh của mình tới quá kỳ quặc, chỉ cần nhanh chóng giải quyết cơn đau đầu này thì dùng biện pháp gì cũng được.
“Lão, lão nô có quen biết một đạo sĩ rất có đạo hạnh, hay là mời hắn đến xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dù sao lão nô cũng chỉ là người bình thường, nói năng không có chứng cứ.”
Lần này bị thái phu nhân hỏi, Lý ma ma không dám kiêu ngạo như trước mà trả lời rất cẩn thận, sợ bị ăn thêm một đá của thái phu nhân.
“Chuyện này ngươi thương lượng với Vương phi đi.”
Thái phu nhân nhắm mắt lại, xem như đồng ý với cách nói của Lý ma ma.
Chuyện này thái phu nhân không tiện ra mặt, đương nhiên phải do Vương phi Tiêu Cẩn Bội xử lý.
Sau khi nhận được lệnh, trong mắt Lý ma ma tràn đầy vui mừng, lập tức chạy như bay tìm Tiêu Cẩn Bội.
Chờ đến khi Lý ma ma đi rồi, thái phu mới mở mắt hừ lạnh một tiếng, trong mắt có sát khí.
Nhìn thấy thái phu nhân như vậy, Thường ma ma vẫn giữ thái độ bình thường, chuyên tâm hầu hạ thái phu nhân.
Nhưng Thường ma ma biết, nếu chuyện lần này Tiêu vương phi xử lý không thỏa đáng thì sẽ chịu không ít đau khổ ở chỗ thái phu nhân.
Thường ma ma thở dài, thái phu nhân rõ ràng đã đồng ý để nhị tiểu thư thay đại tiểu thư chịu tiếng xấu, Tiêu vương phi còn ầm ĩ làm ra nhiều chuyện như vậy để làm cái gì?
…
Tiêu Cẩn Bội nhận được tin tức tốt từ Lý ma ma, tinh thần phấn chấn, trong mắt đều là thắng lợi.
Sau đó Tiêu Cẩn Bội lấy khăn lụa ra lau nước mắt, nước mắt chẳng những không ngừng mà còn tuôn trào mãnh liệt.
Tiêu Cẩn Bội mang gương mặt đầy nước mắt vội vàng chạy tới trước mặt Tô Kinh Thiên khóc than:
“Vương gia, ta chỉ có hai đứa con này, vả lại nương cũng bệnh nặng như thế, nếu đại phu không có biện pháp chữa trị thì ta chỉ có thể thử biện pháp khác. Vương gia trách ta mê tín cũng được, hồ nháo cũng được, chỉ cần nương và Phượng nhi Minh Nhất đều khỏi bệnh là ta mừng rồi.”
Nói xong, Tiêu Cẩn Bội quỳ xuống trước mặt Tô Kinh Thiên, cầu mong Tô Kinh Thiên đồng ý cho nàng làm việc.
Nô tài bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Cẩn Bội còn dồn dập khen ngợi vương phi nhà mình là một người con dâu có hiếu, hơn nữa còn là một người mẹ hiền hết lòng bảo vệ con cái.
“Mau đứng lên, ngươi nói thử xem đó là biện pháp gì, nếu có thể áp dụng thì bản vương đương nhiên sẽ cho ngươi làm.”
Tô Kinh Thiên đỡ Tiêu Cẩn Bội đứng dậy, nghe được có biện pháp có thể cứu hai đứa con và mẹ già của mình, hắn cũng rất quan tâm.
“Theo tình huống của nương và Phượng Nhi, Minh Nhất, ta cảm thấy có lẽ ba người bọn họ không phải sinh bệnh mà là bị dính tà khí.”
Tiêu Cẩn Bội lật ngược đầu khăn lụa, thật sự sắp chịu không nổi mùi vị của nước ớt.
“Cái gì..."
Nghe được đáp án này, Tô Kinh Thiên bắt đầu chần chờ.
“Vương gia, có kiêng có lành, chuyện này cứ giao cho ta đi làm. Nếu trong quá trình này xảy ra chuyện gì ta sẽ gánh hết trách nhiệm. Dù sao nếu ba người bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ta cũng không sống nổi.”