Nhưng dù biết thái phu nhân bệnh nặng, Tiêu Cẩn Bội cũng không dám tùy tiện thay đổi kế hoạch của mình mà để cho Tô Cẩm Lạc gánh thêm một tội danh.
Bởi vì Tiêu Cẩn Bội sợ vẽ rắn thêm chân, ngược lại lộ ra sơ hở, thậm chí là chọc cho thái phu nhân tức giận, như vậy thì lợi bất cập hại.
Vì thế vở kịch Tiêu Cẩn Bội chuẩn bị rốt cuộc cũng chính thức mở màn.
“Thái phu nhân, có một chuyện lão nô tỳ không biết có nên nói hay không.”
Ở bên cạnh thái phu nhân, ngoại trừ Thường ma ma ra thì còn có một Lý ma ma tương đối được sủng ái.
Tiêu Cẩn Bội trước kia đã tiêu tốn không ít công sức và tiền bạc vào Lý ma ma, cho nên Lý ma ma cũng coi như là người của Tiêu Cẩn Bội.
“Ui da…”
Thái phu nhân đau đầu đến mức gào khóc kêu to, ngay cả lời nói của Lý ma ma cũng không nghe lọt tai.
“Lão nô muốn nói chuyện liên quan đến bệnh của thái phu nhân và tiểu thư, thiếu gia."
Lý ma ma thấy thái phu nhân không có phản ứng, lại lớn tiếng nói thêm một câu.
Thường ma ma đang ấn huyệt thái dương cho thái phu nhân để giảm bớt cơn đau đầu, vừa nghe Lý ma ma nói lời này bỗng ngẩng đầu nhìn Lý ma ma một cái.
Ở trước mặt thái phu nhân, thân phận Lý ma ma vẫn kém hơn Thường ma ma.
Vốn Tiêu Cẩn Bội muốn mua chuộc Thường ma ma, chỉ là Thường ma ma quá cứng rắn, cả đời chỉ nguyện hiếu trung với một mình thái phu nhân nên không hề nể mặt Tiêu Cẩn Bội.
Nguyên nhân chính là như thế, Tiêu Cẩn Bội không thể không lui lại và lựa chọn Lý ma ma.
Đối với chuyện này, trong lòng Thường ma ma hiểu rất rõ. Mỗi khi Lý ma ma cùng mình tranh sủng trước mặt thái phu nhân, Thường ma ma đều cười lạnh không thôi.
Một nô tài không nhận rõ chủ tử mình là ai, người khôn ngoan như thái phu nhân sao có thể dễ dàng tin tưởng.
Tính tình tham lam hám lợi của Lý ma ma đã định sẵn đời này Lý ma ma cũng không thể ngồi lên chiếc ghế nô tỳ được sủng ái nhất, cho nên tốt nhất là ngoan ngoãn ngồi ở chiếc ghế thứ hai đi.
Nhưng cho dù là như thế, Thường ma ma cũng nhìn Lý ma ma bằng ánh mắt lãnh đạm, cảm thấy Lý ma ma hôm nay mà nói năng không giữ mồm thì chính là tìm đường chết.
“Có liên quan đến bệnh của ta? Chuyện gì?”
Quả nhiên thái phu nhân lập tức chú ý tới Lý ma ma.
“Theo tình huống của thái phu nhân và thiếu gia tiểu thư, lão nô thấy không giống bị bệnh mà giống bị người ta nguyền rủa hơn.”
Lý ma ma nói ra lời kịch đã chuẩn bị sẵn, tỏ vẻ có người muốn hại thái phu nhân và Tô Minh Phượng Tô Minh Nhất.
Thái phu nhân nghe được lời này, chẳng những không vui mừng vì tìm được nguyên nhân vấn đề mà ngược lại còn nổi giận, trừng mắt nhìn Lý ma ma:
“Ngươi nói cái gì?"
“Lão nô nói chuyện này là có người muốn hại thái phu nhân cùng thiếu gia, tiểu thư.”
Thái phu nhân bởi vì đau đầu nên ngữ khí rất không tốt, mà Lý ma ma lại không nghe ra, cứ thế không biết sống chết nói lại một lần nữa.
“Ây da!”
Lý ma ma mới nói xong đã bị đạp một cái, ngã lăn ra đất.
"Thứ nô tài to gan! Quả nhiên là miệng chó không mọc ra được ngà voi!”
Thái phu nhân giận dữ, toàn bộ Tô phủ này đều là tiểu bối của bà. Nếu có người nguyền rủa bà thì chẳng phải đang mắng trưởng bối là bà đây không nhân từ nên mới bị tiểu bối nguyền rủa hay sao?