Thuật trù ếm này đã sớm bị hoàng tộc diệt trừ, ngay cả đại gia tộc bình thường cũng cực kỳ kiêng kị và căm hận phương pháp này.
Từ xưa đến nay, Tô Cẩm Lạc đếm không hết có bao nhiêu đại nhân vật đã chết dưới thuật trù ếm này, có một dạo người dân cả nước chỉ cần nghe tới mấy chữ thuật trù ếm là đã biến sắc.
Trong chữ "hoè" (槐) của cây hoè có một chữ "quỷ" (鬼), cho nên rất nhiều người tỏ ra kiêng kị cây hoè, cảm thấy cây hoè chính là loài cây tà ác.
Tô Cẩm Lạc cảm thấy hoa hoè nở bung rất đẹp, vả lại cây hoè còn có thể dùng trong nấu ăn, cũng có thể làm thuốc Đông y hoặc thuốc nhuộm, công dụng rất nhiều, sao lại bởi vì chữ hoè có chữ quỷ bên trong mà chán ghét nó như thế.
Cho nên Tô Cẩm Lạc rất vui vẻ trồng một gốc cây hoè trong sân nhà mình, chỉ sau vài năm nó đã biến thành đại thụ chọc trời.
Tô Cẩm Lạc không tin tà nhưng người khác tin.
Ở dưới tàng cây hoè chôn hai con búp bê vải có viết ngày sinh tháng đẻ của Tô Minh Phượng và Tô Minh Nhất, nếu bị người khác phát hiện thì nguyên nhân dẫn tới quái bệnh của Tô Minh Phượng và Tô Minh Nhất đương nhiên sẽ rơi xuống đầu Tô Cẩm Lạc.
“Mộc Phù, cẩn thận quan sát hai con búp bê vải này, sau đó dùng thứ ta bảo ngươi mua làm ra hai con giống hệt như vậy.” Tô Cẩm Lạc phân phó.
Mộc Phù biết đây là chuyện lớn nên không dám thả lỏng chút nào, cần mẫn làm suốt một canh giờ mới làm xong hai con búp bê vải.
Thủ pháp làm ra hai con búp bê vải không phức tạp, hơn nữa Mộc Phù còn tận dụng không ít bộ phận có sẵn trong búp bê vải nên tốc độ tương đối nhanh.
Mộc Phù nghe theo lời dặn của Tô Cẩm Lạc, đâm vô số cây kim nhỏ chi chít lên thân hai con búp bê vải rồi mới cất chúng vào lại trong hộp, chôn dưới tàng cây hoè.
Làm xong tất cả, Tô Cẩm Lạc và Mộc Phù mới thở phào nhẹ nhõm.
“Tiểu thư, còn con búp bê vải này thì làm sao đây?” Mộc Phù khó xử hỏi Tô Cẩm Lạc.
"Đặt nó vào trong viện của Tô Minh Phượng đi, bọn họ tương kế, chúng ta tựu kế!"
“Vâng, nhị tiểu thư.” Mộc Phù gật đầu, ngoan ngoãn làm theo lời Tô Cẩm Lạc.
Sáng hôm sau, đây đã là ngày thứ ba Tô Minh Phượng và Tô Minh Nhất mắc bệnh lạ.
Mà sự tình càng thêm nghiêm trọng là, chẳng những Tô Minh Phượng và Tô Minh Nhất mắc bệnh, hiện tại ngay cả thái phu nhân mới hồi phủ không lâu cũng bị bệnh theo, đầu đau cực kỳ.
Trước kia thái phu nhân không hề có triệu chứng này, ngày hôm trước chỉ mới hơi đau đầu mà từ sáng hôm nay bắt đầu đau đớn liên tục đến mức lão phu nhân phải kêu thành tiếng.
Tô Kinh Thiên còn chưa quan tâm xong nữ nhi và nhi tử thì bên này mẫu thân lại xảy ra chuyện.
Thái phu nhân vừa gặp chuyện, toàn bộ Tô phủ đều ầm ĩ theo, đại phu toàn bộ U Châu thành càng là đi ra đi vào náo nhiệt cực kỳ.
Kết quả giống như Tô Minh Phượng và Tô Minh Nhất, đại phu chẩn trị cả nửa ngày cũng không tìm ra nguyên nhân dẫn tới bệnh đau đầu của thái phu nhân.
Tiêu Cẩn Bội vốn đang "lo lắng" cho Tô Minh Phượng và Tô Minh Nhất, mỗi ngày dùng lụa thấm nước ớt để lau mắt, nước mắt quả nhiên chảy ra ào ào không dứt, hốc mắt lúc nào cũng sưng đỏ.
Khi Tiêu Cẩn Bội nghe được thái phu nhân cũng gặp bệnh lạ, nàng ta thầm cảm thấy quả nhiên là ông trời cũng đang giúp ba mẹ con nàng.