Lúc này Mộc Phù đi tới, thấp giọng nói bên tai Tô Cẩm Lạc về hành vi quái dị của Điểm Hương.
“Tiểu thư, hôm qua trên quần áo Điểm Hương lại dính bùn đất. Rõ ràng trước khi đi ngủ quần áo nàng ta vẫn sạch sẽ, vậy mà sáng hôm nay khi thức dậy, vạt váy sau lưng lại dính vết bẩn.”
“Ta biết rồi.” Nghe Mộc Phù nói xong, Tô Cẩm Lạc gật đầu.
Rất rõ ràng, nha hoàn Điểm Hương lần trước bị giáo huấn một trận còn chưa tỉnh ra, thậm chí vẫn giúp người ngoài làm hại chủ nhân, làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa.
Tô Cẩm Lạc nghĩ ngợi một hồi cũng đoán được thủ đoạn lần này của Tiêu Cẩn Bội.
Tô Minh Phượng và Tô Minh Nhất đột nhiên phát bệnh, các đại phu chữa thế nào cũng không khoẻ, mà Điểm Hương đột nhiên có động tác lạ, Tô Cẩm Lạc lập tức nghĩ đến một khả năng.
“Mộc Phù, ngươi đi mua ít đồ cho ta.”
Tô Cẩm Lạc gọi Mộc Phù, thấp giọng thì thầm với Mộc Phù vài câu, tỏ vẻ chuyện này nhất định phải do chính tay Mộc Phù đi làm.
“Nhị tiểu thư, nô tỳ đã hiểu.”
Mộc Phù tuy rằng rất tò mò vì sao nhị tiểu thư lại phái mình đi mua thứ như vậy, nhưng Mộc Phù hoàn toàn tin tưởng lời nhị tiểu thư nói, hơn nữa còn nhất định sẽ làm thật tốt.
Tô Cẩm Lạc phân phó rất rõ ràng, cho nên Mộc Phù chỉ ra khỏi phủ nửa canh giờ đã làm xong chuyện Tô Cẩm Lạc giao phó.
Hơn nữa Tô Minh Phượng và Tô Minh Nhất đang bệnh rất "náo nhiệt", vì thế Tô phủ thậm chí không có ai phát hiện Mộc Phù đã lặng lẽ rời đi nửa canh giờ, khi trở về còn cầm theo một cái túi nhỏ.
Đến buổi tối, ngoại trừ Tô Minh Phượng và Tô Minh Nhất vẫn náo không ngừng ra thì những người khác đều đã nghỉ ngơi.
Nhưng vẫn còn một ngoại lệ, đó chính là Cẩm Hoa viện.
"Ngươi có quan sát được Điểm Hương có gì khác thường không?"
Vừa đến đêm, Tô Cẩm Lạc lập tức gọi Mộc Phù tới hỏi kết quả quan sát ban ngày của Mộc Phù.
“Hồi nhị tiểu thư, Điểm Hương đúng là có chút không thích hợp. Khi nàng đi qua tiền viện, ánh mắt thường nhìn về phía cây hoè kia.”
Trên mặt Mộc Phù tràn ngập vẻ bội phục đối với Tô Cẩm Lạc.
Nếu không nhờ nhị tiểu thư đã sớm dặn dò thì nàng đã không phát hiện được chỗ kỳ quái của Điểm Hương.
“Đến chỗ cây hoè xem.”
Tô Cẩm Lạc gật gật đầu, để Mộc Phù dẫn đường đi đến dưới tàng cây hoè ở tiền viện.
Sau khi hai người cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện ở mặt sau cây hoè mặt đất có vẻ tơi xốp giống như từng bị người ta đào xới.
Mộc Phù ngồi xổm xuống, lấy xẻng nhỏ ra bắt đầu đào bới.
Chưa đào được ba tấc đất, Mộc Phù đã tìm thấy một hộp gỗ. Nàng lôi hộp gỗ ra đưa cho Tô Cẩm Lạc.
Tô Cẩm Lạc mở ra xem, bên trong là hai con búp bê vải nhỏ, một nam một nữ. Mà mặt trước búp bê vải, đặc biệt là vị trí trái tim đang cắm mấy cây kim nhỏ lấp lánh ánh bạc.
Tô Cẩm Lạc cẩn thận lật mặt sau búp bê ra xem, quả nhiên nơi đó có dán hai tờ giấy viết ngày sinh tháng đẻ.
Khi Mộc Phù thấy rõ ngày giờ sinh sau lưng búp bê vải, nàng sợ tới mức hít thở không thông, toàn thân nổi hết nổi da gà.
“Nhị tiểu thư, không thể tha thứ cho Điểm Hương nữa!”
Mộc Phù rất tức giận, rõ ràng đôi búp bê vải này là do Điểm Hương chôn ở đây để hãm hại nhị tiểu thư!
“Thuật trù ếm.” Khoé môi Tô Cẩm Lạc hơi nhếch lên, tràn đầy vẻ châm chọc.