Tô Cẩm Lạc không chút khách khí phản bác, không hề cố kỵ tình trạng sức khỏe của Tô Minh Nhất.
“Đại tỷ hảo tâm mời ngươi du hồ là sai à? Cưỡng từ đoạt lý đến mức này, Tô Cẩm Lạc ngươi thật không biết xấu hổ, không có lương tâm!”
Tô Minh Nhất không thể tin được nhìn Tô Cẩm Lạc xem "hảo tâm" của Tô Minh Phượng như rác.
“Sức khoẻ của ta vốn không khá hơn ngươi bao nhiêu, đại tỷ còn mời ta đi du hồ hóng gió, ý đồ là gì đây? Tự cho mình là đại nhân đại nghĩa, buộc người khác chịu tiếng xấu thay mình, đại đệ, các ngươi cũng chẳng cao thượng gì đâu.”
Tô Cẩm Lạc thật sự hoài nghi đầu của đám người Tô Minh Nhất rốt cuộc cấu tạo như thế nào, sao lại cảm thấy việc người ta phải chịu tiếng xấu thay mình là điều đương nhiên?
"Về phần lương tâm của ta ở đâu hả? Nói cho ngươi biết, bị chó ăn rồi!"
Tô Cẩm Lạc cười nhạo một tiếng, lương tâm của nàng đã sớm bị đám người không bằng heo chó này nuốt hết!
“Phải chịu tiếng xấu thay người khác mới có lương tâm, vậy thì ngại quá, lương tâm và phẩm đức đắt đỏ như vậy ta thật sự không mua nổi.”
Nói xong Tô Cẩm Lạc không thèm để ý tới Tô Minh Nhất, xoay người rời đi.
Tô Minh Nhất nắm chặt tay nhìn Tô Cẩm Lạc lạnh lùng rời đi, cười lạnh một tiếng.
Nếu Tô Cẩm Lạc nhất định phải lựa chọn con đường chết này, như vậy hắn cần gì phải nhớ đến tình tỷ đệ, cứ ném Tô Cẩm Lạc vào tuyệt lộ là được.
Hôm nay bị Tô Minh Nhất ngăn lại, cộng thêm lời của thái phu nhân, Tô Cẩm Lạc đoán được Tiêu Cẩn Bội rất nhanh thôi sẽ động thủ với mình.
Từ sau khi nàng sống lại, có một số việc đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, Tô Cẩm Lạc cũng không xác định được Tiêu Cẩn Bội sẽ đối phó với mình như thế nào.
Nhưng nàng không tin đã làm lại một lần mà nàng vẫn đấu không lại ba mẹ con cực phẩm này!
Sau khi trở lại Cẩm Hoa viện, Tô Cẩm Lạc dặn dò Mộc Phù phải trông chừng Cẩm Hoa viện nhiều hơn, đừng để thứ gì kỳ quái xuất hiện trong Cẩm Hoa viện.
Mộc Phù thấy dáng vẻ nghiêm túc của Tô Cẩm Lạc đương nhiên cũng không dám lười biếng, bèn nghiêm cẩn theo dõi Cẩm Hoa viện.
Tô Cẩm Lạc lúc trước bán đi một nhóm nô tài bị Tiêu Cẩn Bội mua chuộc, sau đó lại có một nhóm nô tài mới đến, vì thế Mộc Phù tương đối có tiếng nói trước mặt bọn nô tài.
Vốn là bệnh tình của Tô Minh Phượng đã bắt đầu chuyển biến tốt, đột nhiên nói rằng toàn thân đau đớn không chịu nổi, bệnh tình nặng thêm.
Không chỉ Tô Minh Phượng như thế mà ngay cả Tô Minh Nhất vừa mới trở lại Tô gia cũng bị sốt nóng lạnh, mạch đập đứt quãng giống như sắp chết đến nơi.
Hai đứa con của Tiêu Cẩn Bội bỗng nhiên gặp căn bệnh kỳ quái, Tiêu Cẩn Bội suýt chút nữa khóc mù đôi mắt.
Tin tức nhi nữ nhà Võ Đức vương gia gặp quái bệnh rất nhanh đã truyền khắp kinh đô, phàm là đại phu có danh tiếng ở U Châu thành đều được mời về Tô phủ xem bệnh.
Nhưng vị đại phu nào cũng tỏ vẻ không chữa được bệnh cho Tô Minh Phượng và Tô Minh Nhất, bảo Tô Kinh Thiên mời cao nhân khác.
Tô Minh Phượng là tiểu thư có danh tiếng nhất Tô gia, Tô Minh Nhất lại là nhi tử duy nhất của Tô Kinh Thiên. Hai đứa con quan trọng như vậy đều bị bệnh, có thể tưởng tượng được trong lòng Tô Kinh Thiên sốt ruột đến mức nào.
“Nhị tiểu thư.”
Tô Cẩm Lạc ngồi xem sự tình phát triển nhưng vẫn không rời khỏi Cẩm Hoa viện.