Nhưng Mộc Phù trung thành với mình như thế cũng nằm ngoài dự liệu của Tô Cẩm Lạc, cũng không biết Mộc Phù trung thành với mình như vậy là vì lý do gì.
“Tiểu thư, vậy ngươi nghĩ Triệu tiểu thư đối với ngươi có mấy phần chân tình thật ý?” Mộc Phù hỏi.
Tô Cẩm Lạc nhìn Mộc Phù với vẻ tán thưởng: "Thật giả lẫn lộn, nàng có ý tương giao, cũng có ý muốn châm ngòi hiềm khích.”
Triệu Ngọc Oánh vừa rồi nhìn như vô tình nói mấy câu lại nói cho nàng biết tất cả ấn tượng xấu của Triệu Ngọc Oánh đối với nàng đều đến từ Tô Minh Phượng.
Cũng chính vì như thế nên Triệu Ngọc Oánh mới chủ động muốn dẫn nàng ra ngoài nhiều một chút để thay đổi ấn tượng xấu của mọi người về nàng theo như lời Tô Minh Phượng.
“Cho nên Triệu Ngọc Oánh vẫn có thể kết giao, còn dùng bao nhiêu phần thật lòng thì phải tự mình cân nhắc.”
Tô Cẩm Lạc dám khẳng định không thể từ chối kết giao với Triệu Ngọc Oánh, nhưng đồng thời cũng không thể đặt hết lòng tin vào Triệu Ngọc Oánh.
“Một Triệu Ngọc Oánh tạm thời không ảnh hưởng đến toàn cục, người chúng ta phải nhìn chằm chằm là kế mẫu tốt của ta.”
Tô Cẩm Lạc mới nói xong những lời này đã nhận được tin tức, đó chính là Tô thái phu nhân – tổ mẫu của Tô Cẩm Lạc – dẫn theo Tô Minh Nhất trở về.
Tô Minh Nhất là nhi tử duy nhất của Tô Kinh Thiên, mà đại công thần sinh hạ nhi tử cho hắn chính là Tiêu Cẩn Bội.
Chính bởi vì Tô Minh Nhất là nam đinh duy nhất trong nhà nên Tô Kinh Thiên mới tìm được cớ để nâng Tiêu Cẩn Bội từ quý thϊếp lên làm chính phi, chỉ vì muốn Tô Minh Nhất có thân phận con trai trưởng Tô gia.
Kỳ thật trước và sau khi Tô Minh Nhất ra đời, nữ nhân của Tô Kinh Thiên đều từng có thai, chẳng qua toàn bộ đều chết yểu, có thể sinh ra và còn sống lớn lên cũng chỉ có thứ nữ.
Cũng chính bởi vì như thế nên con nối dõi của Tô Kinh Thiên không đông đảo, ngay cả Tô Minh Nhất cũng có chút bệnh tật trong người.
Cho nên Tô thái phu nhân mới dẫn Tô Minh Nhất đi Thanh Lương Tự ăn chay cầu phúc, đi suốt một tháng đến tận hôm nay mới trở về.
“Cẩm Lạc bái kiến tổ mẫu.”
Tô Cẩm Lạc đi tới Trường Tùng viện của thái phu nhân, hành lễ với bà.
Thái phu nhân mới từ Thanh Lương Tự trở về, đi đường mệt nhọc nên sức khoẻ có hơi mệt mỏi, có vài người đã bị ma ma bên cạnh thái phu nhân đuổi đi, không cho tới thỉnh an.
Nhưng Tô Cẩm Lạc chính là nữ nhi dòng chính của Tô Kinh Thiên, là đích tôn nữ của thái phu nhân, đương nhiên phải gặp mặt một lần.
“Lạc nhi tới rồi à, để tổ mẫu nhìn một cái nào. Ngươi gầy đi rồi."
Thái phu nhân vừa thấy Tô Cẩm Lạc tới đã gọi Tô Cẩm Lạc đi đến trước mặt bà.
“Chuyện của ngươi và Phượng nhi tổ mẫu đều đã nghe nói, thật sự là làm khó các ngươi." thái phu nhân sờ đầu Tô Cẩm Lạc nói.
“Chuyện đã qua rồi, tổ mẫu không cần vì thế mà hao tâm tổn trí.” Tô Cẩm Lạc hơi ngẩng đầu lên, gương mặt còn vẻ trẻ con nhìn thái phu nhân.
Đời trước thái phu nhân đối xử với Tô Cẩm Lạc không mấy tốt nhưng cũng không quá tệ, có một điều có thể chắc chắn là, thái phu nhân thiên về phía Tô Minh Phượng.
Nhưng khi đó Tô Minh Phượng là nữ nhi ưu tú nhất Tô gia, thái phu nhân nghiêng về phía Tô Minh Phượng cũng là chuyện bình thường.
Nói đi cũng phải nói lại, Tô Cẩm Lạc biết trong mắt thái phu nhân thì đám cháu gái đều không thể so được với đứa con trai Tô Kinh Thiên.