Chương 2: Sống lại 2

Mà nàng là vật thay thế mà Hướng Lăng Hàn không thể không cưới khi rơi vào đường cùng.

Tô Cẩm Lạc nghĩ đến Hướng Lăng Hàn đời trước được mình trợ giúp rất nhiều mới có thể thành kiêu hùng trong loạn thế, trong lòng khinh bỉ hắn cực kỳ.

Sau đó, Tô Minh Phượng "thiện lương" giấu diếm tất cả mọi người, nhốt nàng mấy chục năm.

Cho đến khi người của Tô Minh Phượng nghiên cứu ra một loại cấm thuật, nhốt linh hồn nàng vào trong hoa mẫu đơn.

“Ha” một tiếng, Tô Cẩm Lạc nở nụ cười. Tô Minh Phượng đúng là biến khéo thành vụng.

Sau khi Tô Cẩm Lạc thành hồn hoa, nàng cứ thế sinh sôi không ngừng, mà ngược lại Tô Minh Phượng thì dần dần già đi theo năm tháng rồi biến về cát bụi. Nàng cứ thế phiêu diêu trong thế giới cả ngàn năm, tận mắt chứng kiến rất nhiều nền văn minh khác.

“Nhị muội muội, có chuyện gì mà buồn cười như vậy, nói ra để cho chúng ta cùng nhau cười nào.”

Tô Minh Phượng giấu đi sự chán ghét trong mắt, sau đó đỡ Tô Cẩm Lạc đi về phía mũi thuyền.

Nghĩ đến việc còn một tháng nữa là đến lễ cập kê của mình, trong mắt Tô Minh Phượng lộ ra một tia thích ý, lúc nhìn Tô Cẩm Lạc lại càng cười đến dịu dàng vô hại.

Tô Cẩm Lạc nổi da gà khắp người, có câu ‘không việc gì mà tự dưng tỏ ra ân cần, không phải phường gian ác thì chính là trộm cắp’.

Hiện tại nàng cực kỳ rõ ràng, Tô Minh Phượng lúc nào cũng mong nàng chết, làm sao có thể lộ ra nụ cười dịu dàng như vậy, nhất định có trá!

Tô Cẩm Lạc cẩn thận nhớ lại xem bây giờ là thời điểm nào, sẽ xảy ra chuyện gì.

Khi Tô Cẩm Lạc nhìn thấy cảnh non xanh nước biếc quen thuộc, đột nhiên nhớ ra năm nàng mười ba tuổi, trước khi Tô Minh Phượng cập kê một tháng, nàng được Tô Minh Phượng mời đi du hồ bỗng “tình cờ” rơi xuống nước, sau đó bị bệnh suốt ba tháng mới khỏi.

Vì vậy mà nàng bỏ lỡ lễ cập kê của Tô Minh Phượng, mà Tô Minh Phượng nhân cơ hội đó đã chứng thực thân phận trưởng nữ, đè trên đầu nàng.

Tô Cẩm Lạc mới vừa nghĩ đến chuyện này, thuyền lớn vốn rất vững vàng lại đột nhiên lay động liên tục.

Người trực tiếp gặp tai ương chính là Tô Cẩm Lạc vừa được Tô Minh Phượng đưa tới đầu thuyền.

Tô Cẩm Lạc cảm thấy dưới chân không vững, lập tức sinh lòng cảnh giác, nhưng sau lưng lại xuất hiện một cỗ lực lượng đẩy nàng xuống hồ!

“A, tỷ tỷ, giữ chặt ta!”

Tô Cẩm Lạc kêu to một tiếng, sau khi hấp dẫn lực chú ý của mọi người, nàng trực tiếp kéo Tô Minh Phượng xuống nước!

Tô Minh Phượng cũng thét chói tai, trên mặt hiện vẻ không thể tưởng tượng nổi và sợ hãi, “ầm” một tiếng rơi xuống hồ.

Hai người vừa tiếp xúc đến nước hồ lạnh buốt đã cảm thấy da đầu tê dại. Hồ nước đầu xuân còn se lạnh, thân thể nữ tử khuê các làm sao chịu nổi.

Danh môn khuê tú đều không biết bơi, Tô Minh Phượng rơi xuống hồ giống như lục bình trôi theo dòng nước, chìm chìm nổi nổi, không thể khống chế được.

Nhưng Tô Minh Phượng không biết, không có nghĩa là lão quỷ ngàn năm Tô Cẩm Lạc cũng không.

Tô Cẩm Lạc rơi xuống hồ liền hít sâu một hơi, nhìn Tô Minh Phượng đang vùng vẫy trong nước, khoé môi khẽ nhếch.

“Cứu, cứu mạng…”

Tô Minh Phượng không ngừng kêu cứu, chỉ tiếc những danh môn thiên kim trên thuyền ngoại trừ hoảng loạn ra thì chẳng giúp được chút nào.

“Tỷ tỷ cứu mạng!”

Tô Cẩm Lạc vốn ở gần Tô Minh Phượng, “tiện tay” xem Tô Minh Phượng như tấm ván gỗ cứu mạng cũng rất bình thường.