Nghĩ đến đời trước Hướng Lăng Hàn luôn miệng nói yêu Tô Minh Phượng nhất, cả đời cũng sẽ không rời xa Tô Minh Phượng, Tô Cẩm Lạc tà mị cười một tiếng.
Không biết nếu Tô Minh Phượng thật sự sốt cao đến mất trí thì về sau Hướng Lăng Hàn có còn kiên trì với “chân ái” của hắn nữa không.
Sau khi Tô Minh Phượng bệnh nặng, trong lòng Tô Cẩm Lạc vô cùng thoải mái, buổi tối hôm đó sau khi ăn uống no đủ nàng ngủ một giấc ngon lành không mộng mị.
Ngày hôm sau, Tô Cẩm Lạc cũng rất thức thời mà trốn ở Cẩm Hoa viện của mình, không đi trêu chọc khiến người khác ngứa mắt.
Suốt một buổi tối, cơn sốt của Tô Minh Phượng cũng không hạ nhiệt. Nhìn Tô Minh Phượng hôn mê bất tỉnh, Tiêu Cẩn Bội chỉ hận không thể mời đại phu khắp thiên hạ tới.
Nghĩ đến lời đại phu nói, sắc mặt Tiêu Cẩn Bội ảm đạm không chịu nổi. Nữ nhi của Tiêu Cẩn Bội nàng sao có thể biến thành kẻ ngốc được!
“Vương gia, phải làm sao bây giờ?”
Tiêu Cẩn Bội bất lực nhìn Tô Kinh Thiên, hiện tại Tô Kinh Thiên chính là hy vọng duy nhất của nàng.
“Sức khoẻ Lạc nhi vốn kém hơn Phượng nhi, không thể nào hai đứa cùng rơi xuống hồ mà Phượng nhi bệnh thành như vậy, Lạc nhi lại không hề hấn gì.”
Tô Kinh Thiên rốt cuộc là nam nhân, những lúc thế này hắn bình tĩnh hơn Tiêu Cẩn Bội nhiều.
Đúng như Tô Kinh Thiên nghĩ, sức khoẻ Tô Cẩm Lạc vốn kém hơn Tô Minh Phượng.
Cho nên sau khi Tô Cẩm Lạc rơi xuống nước, vừa trở lại Võ Đức vương phủ nàng đã phát sốt, mà Tô Minh Phượng đến chạng vạng tối mới bắt đầu có triệu chứng.
“Vương gia nói đúng!”
Ánh mắt Tiêu Cẩn Bội sáng lên, vui mừng nhìn về phía Tô Kinh Thiên. Không thể nào Phượng nhi bệnh nghiêm trọng như thế mà Lạc nhi chỉ bị phong hàn nhẹ.
Tiêu Cẩn Bội ngẫm nghĩ, nhất định là tiểu tiện nhân Tô Cẩm Lạc kia đã dùng biện pháp gì đó để hạ sốt.
“Ngươi phái người đi hỏi thăm đám nô tài thử xem.” Tô Kinh Thiên nói.
“Thϊếp thân hiểu rồi.”
Hai mắt Tiêu Cẩn Bội loé loé, Tô Kinh Thiên bảo nàng làm như vậy nghĩa là nếu nàng phái người đi hỏi Tô Cẩm Lạc, tất nhiên sẽ không có được đáp án nào.
Nghĩ đến Tô Cẩm Lạc có biện pháp nhưng không chịu cứu Tô Minh Phượng, Tiêu Cẩn Bội liền tức tới nghiến răng.
Tiêu Cẩn Bội phái người tìm hiểu, rất nhanh đã hỏi thăm ra, sau khi Tô Cẩm Lạc hồi phủ từng phái người đem ba thứ tới: nước nóng, gừng và rượu mạnh.
Nghe được ba thứ này, Tiêu Cẩn Bội ngây ngẩn cả người.
Dùng nước nóng lau người thì nàng biết, nhưng gừng và rượu mạnh có tác dụng gì?
Người ở thời đại này còn chưa có khái niệm dùng gừng nấu nước uống cho ấm người, quý nhân chỉ coi gừng là tục vật thô thiển, Tiêu Cẩn Bội chính là một trong những quý nhân như vậy.
Về phần rượu, người thời đại này chỉ biết rượu có một tác dụng là để uống say!
Cho nên sau khi Tô Cẩm Lạc nghe được chuyện Tiêu Cẩn Bội dùng ba thứ này trên người Tô Minh Phượng, thiếu chút nữa nàng đã cười vỡ bụng, cảm thấy Tô Minh Phượng không bị Tiêu Cẩn Bội giày vò chết cũng xem như mạng lớn.
Tiêu Cẩn Bội sai người cắt gừng, sau đó ngâm trong nước nóng rồi lau người cho Tô Minh Phượng, lại dùng gừng thoa lên da Tô Minh Phượng, cuối cùng còn cho Tô Minh Phượng uống nửa vò rượu mạnh.
Tô Minh Phượng không bị "sốt chết" mà suýt nữa bị "say chết".
Bị Tiêu Cẩn Bội giày vò một phen, cơn sốt của Tô Minh Phượng vậy mà hạ nhiệt như kỳ tích.
Nhưng di chứng để lại cũng không nhỏ nha.