Triệu Ngọc Oánh là ái nữ của Triệu thượng thư, lại là thân phận dòng chính, nương đã dặn dò nàng phải lôi kéo Triệu Ngọc Oánh đứng về phía mình.
Không ngờ Triệu Ngọc Oánh trước kia có quan hệ rất tốt với nàng lại dễ dàng nghiêng về phía tiểu tiện nhân Tô Cẩm Lạc như vậy!
"Ngươi biết rõ Tô Cẩm Lạc nhất định sẽ rơi xuống nước, sao không đứng xa nó ra một chút, ngươi phải nghĩ đến khả năng xấu nhất chứ!"
Tiêu Cẩn Bội bị Tô Minh Phượng chọc giận, Tô Cẩm Lạc rơi xuống nước sẽ giữ chặt người và vật ở bên cạnh, đó là phản ứng hết sức bình thường.
Tô Cẩm Lạc không có chuẩn bị gì, nhưng Phượng Nhi đã sớm biết kế hoạch này!
“Ta, ta làm sao biết chuyện sẽ thành như vậy...” Tô Minh Phượng rơi nước mắt như mưa khiến Tiêu Cẩn Bội đau lòng vô cùng.
“Trước kia ta cũng từng bắt nạt Tô Cẩm Lạc, nhưng cho tới bây giờ Tô Cẩm Lạc chưa từng phản kháng lại, làm sao ta ngờ được hôm nay Tô Cẩm Lạc lại dám kéo ta xuống nước!”
Nếu nàng sớm biết Tô Cẩm Lạc sẽ làm ra chuyện như vậy, nàng đã sớm đứng cách Tô Cẩm Lạc rất xa, thậm chí sẽ để người khác dẫn Tô Cẩm Lạc đi tới mũi thuyền.
Nhìn Tô Minh Phượng yếu ớt khóc, Tiêu Cẩn Bội biết trước kia mình quá sủng Tô Minh Phượng rồi: "Thôi đừng khóc nữa, người thật sự nên khóc không phải ngươi.”
"Ta làm sao có thể không khóc, nữ nhi sắp không còn mặt mũi làm người rồi. Nương, ngươi tìm người phương nào mà ngu như vậy, rõ ràng bảo bọn chúng đối phó tiểu tiện nhân Tô Cẩm Lạc, vậy mà bọn chúng lại, lại dám…”
Trong lời nói của Tô Minh Phượng tràn đầy oán hận, vừa nghĩ đến những gia đinh đê tiện kia đυ.ng chạm vào thân thể mình, thậm chí là cởϊ áσ mình, Tô Minh Phượng đã phẫn nộ muốn gϊếŧ người.
Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ phụ thân và đệ đệ ra, nàng chưa từng để cho nam nhân khác đến gần mình.
"Giờ thì hay rồi, nữ nhi chẳng còn thanh danh nữa, còn làm lễ cập kê làm cái gì. Xảy ra chuyện như vậy, nữ nhi không còn mặt mũi xuất hiện trước mặt mọi người nữa!"
Nói xong Tô Minh Phượng nằm rạp trên giường, ôm chăn khóc rống.
“Yên tâm, phàm là người bắt nạt ngươi, nương tuyệt đối sẽ không buông tha.”
Tiêu Cẩn Bội dịu dàng vuốt ve đầu Tô Minh Phượng, trong đôi mắt hiện lên một tia lãnh quang âm hàn.
Mấy tên cẩu nô tài mắt mù nhận nhầm người, còn dám can đảm chạm vào thân thể Phượng nhi, nàng sẽ móc mắt bọn hắn ra, chặt tay chân bọn hắn rồi lấy mạng chó cả đám!
“Từ nay về sau ngươi sẽ không bao giờ nhìn thấy những người khiến ngươi chán ghét nữa. Phượng nhi, ngươi phải nhớ kỹ, nô tài làm hại chủ nhân thì không thể giữ lại, làm việc không tốt cũng không giữ lại. Trên đời này chỉ có người chết mới không nói lung tung.”
Tiêu Cẩn Bội vừa vuốt ve đầu Tô Minh Phượng vừa dạy dỗ, vẻ mặt dịu dàng như nước nhưng lời nói lại băng hàn thấu xương.
Nghe Tiêu Cẩn Bội nói sẽ lấy mạng mấy tên nô tài kia, phản ứng đầu tiên của Tô Minh Phượng chính là vui mừng.
Chỉ cần những người đó chết sạch thì vết nhơ của nàng sẽ không tồn tại.
"Về phần vết thương trên người ngươi, cho dù tiểu tiện nhân Tô Cẩm Lạc kia là vô tình hay cố ý thì nương cũng nhất định giúp ngươi đòi lại gấp trăm lần, chỉ là bây giờ còn chưa phải lúc, ngươi hiểu không?"
Tiêu Cẩn Bội hơi cúi đầu nhìn Tô Minh Phượng, mà Tô Minh Phượng cũng ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt âm trầm của nương, cái hiểu cái không gật gật đầu.