Chuyện xảy ra giữa Tô Kinh Thiên và Tô Cẩm Lạc, Tiêu Cẩn Bội và Tô Minh Phượng cũng không biết.
Khi Tô Cẩm Lạc theo chân Tô Kinh Thiên rời đi, Tô Minh Phượng vốn còn đang nằm trên giường giả chết lập tức mở mắt ngồi bật dậy, vẻ mặt cực kỳ ấm ức.
“Nương, tiểu tiện nhân Tô Cẩm Lạc làm hại ta như vậy, vì sao còn phải nói chuyện nhẹ nhàng với nàng!”
Tô Minh Phượng bị đưa về Võ Đức vương phủ không bao lâu đã tỉnh lại, Tô Minh Phượng vừa tỉnh lập tức phát hiện trên người đau đớn khó chịu.
Lúc thay quần áo, nha hoàn phát hiện trên người Tô Minh Phượng có không ít vết thương, quả thực giống như bị người ta đánh đập một trận.
Da đầu còn truyền tới cảm giác đau đớn, cơn giận trong lòng Tô Minh Phượng không ngừng bốc lên cao, chỉ hận không thể trực tiếp kéo Tô Cẩm Lạc tới trước mặt mình để hành hung một trận.
Tô Minh Phượng còn chưa kịp tố khổ với Tiêu Cẩn Bội, Tiêu Cẩn Bội đã trực tiếp bảo nàng giả ngất, còn dặn dò lúc Tô Cẩm Lạc đến nàng nhất định không được lên tiếng.
“Ngươi biết cái gì, tiếng xấu của ngươi còn cần Tô Cẩm Lạc gánh thay, cho nàng ta một chút mặt mũi thì cũng có làm sao.”
Tiêu Cẩn Bội trấn an vỗ vỗ tay Tô Minh Phượng: "Người thật sự phải chịu nhục là nàng ta, không phải ngươi.”
“Nương, người không hiểu.”
Tô Minh Phượng chịu đựng đau đớn trên người, rưng rưng nước mắt cởϊ qυầи áo ra cho Tiêu Cẩn Bội nhìn thân thể đầy vết xanh tím.
"Nương, người nhìn đi, đây đều là do tiểu tiện nhân Tô Cẩm Lạc làm ra. Ngươi nhất định phải giúp ta báo thù!"
Tô Minh Phượng ôm tay Tiêu Cẩn Bội khóc lóc, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng chịu đựng nỗi khổ da thịt như vậy, tất cả đều là do nha đầu chết tiệt Tô Cẩm Lạc làm hại!
“Cái gì, những thứ này đều là tiểu tiện nhân Tô Cẩm Lạc làm ra?”
Tiêu Cẩn Bội trừng mắt nhìn, ánh mắt trở nên tối sầm lộ vẻ độc ác.
"Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta không phải đã dặn ngươi về hành động lần này rồi sao. Tại sao ngươi và tiểu tiện nhân đó lại cùng nhau rơi xuống hồ, còn bị đánh thành như vậy, thậm chí là..."
Nghĩ đến tất cả những gì mình sắp xếp đều xảy ra với nữ nhi, trước mắt Tiêu Cẩn Bội đều biến thành màu đen.
Cũng may, chỉ cần có Vương gia ở đây thì ít nhất thanh danh của Phượng nhi hẳn là có thể giữ được, vả lại có một số việc vẫn có thể dựa theo kế hoạch của nàng mà tiến hành.
Chuyện hôm nay xảy ra sai lầm, Tiêu Cẩn Bội chỉ đơn thuần cho rằng đó là "ngoài ý muốn", không hề nghĩ đến bốn chữ “quả báo nhãn tiền”.
“Ta làm sao biết được!” Tô Minh Phượng giận dữ kêu lên, giọng nói trở nên khàn khàn như bể tiếng.
“Suỵt! Nhỏ giọng chút! Ngươi muốn cho tất cả mọi người đều biết chuyện hôm nay là chúng ta cố ý thiết kế Tô Cẩm Lạc hay sao!"
Nghe giọng Tô Minh Phượng đột nhiên cao lên, Tiêu Cẩn Bội vội vàng che miệng Tô Minh Phượng lại.
Nhìn thấy ánh mắt trách cứ của Tiêu Cẩn Bội, Tô Minh Phượng bèn đè thấp giọng xuống:
"Ta theo lời nương, dẫn tiểu tiện nhân Tô Cẩm Lạc đi tới đầu thuyền, nhưng ai ngờ được lúc tiểu tiện nhân Tô Cẩm Lạc rơi xuống nước lại đột nhiên tóm lấy tay ta. Ta giãy không ra, cho nên mới bị ngã xuống theo.”
Nói đến chuyện này, Tô Minh Phượng cảm thấy cực kỳ ấm ức.
Nếu không phải Tô Cẩm Lạc hại nàng thì sao nàng lại rơi xuống nước được chứ! Lại nhớ đến thái độ của Triệu Ngọc Oánh, Tô Minh Phượng càng tức đến nghiến răng nghiến lợi.